- Monkey.D.Luffy ! - Nami gần như muốn hét lên tên cậu
- Ừm ! - Cậu gật đầu, khẳng định lại mình chính là Luffy
- Anh đến đây làm gì ? - Cô hỏi hạch họe, khó chịu cau mày nhăn trán với cậu, chắc chắn là đang hờn dỗi
- Không đến để em nói xấu anh như vậy à - Luffy mỉa mai
Cô không muốn nói gì nữa, chỉ im lặng và tiếp tục đọc sách, không đoái hoài gì đến tên kia nữa. Thấy cô như vậy, cậu cũng mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn cô đọc sách
Nhưng Nami lại thấy rất ngại và khó chịu nên cô không chịu được mà hỏi bật lại cậu:
- Nhìn gì mà nhìn ?
Cuối cùng cũng thấy cô lên tiếng, cậu cười:
- Người giận phải là anh, mà sao bây giờ lại là em giận nhỉ ?
Cậu nói đùa, nhưng cô lại bị chột dạ như mình mắc lỗi thật, quay sang chỗ cậu hỏi lại:
- Sao anh lại giận ?
- Ồ, vậy chắc em quên rồi - Luffy nói nửa vời khiến cô càng thêm lo lắng
- Quên gì chứ ? - Nami giục giã
- Hưm, chẳng phải là em đã... sao ? - Cậu nói lại toàn bộ những gì mà cậu đã biết tức là toàn bộ câu chuyện
- Sao... Sao anh biết vậy ?
- Anh đã nghe thấy điều gì đó về việc chia tay với Robin và rồi anh hỏi cô ấy, đương nhiên là cô ấy đành phải kể mọi chuyện rồi
- Vậy... - Cô hơi ngập ngừng không biết mình có nên hỏi tiếp không, lúc này mặt cô đã tái mét rồi
- Sao ? Sợ à ? - Cậu nhìn biểu cảm nhăn nhó đến phát hoảng của cô rồi phì cười, hỏi cô như hỏi tội
- Sợ gì chứ ? - Cô cố cứng giọng, khẳng định mình chẳng sợ gì cả
Nhưng đương nhiên cậu biết thừa điều đó, giải thích đơn giản một câu khiến cô hóa đá:
- Sợ anh chia tay với em !
Nami giờ lại thầm nghĩ 'tên này điên rồi, đại điên luôn', giận dữ nói lớn:
- Không có chuyện đó đâu
Cậu thấy thái độ của cô cũng rất khó chịu, vì nghĩ cô ấy mới là người sai thì làm sao mình phải nhún nhường, bực bội hỏi:
- Vậy là em muốn chia tay thật ? - Đôi mắt lạnh lẽo của cậu bây giờ là tia sét đỏ ngầu
Nami mặc dù biết là mình có lỗi thật nhưng lòng tự trọng của cô lại rất cao nên đã nói lại ngay:
- Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng hợp nhau, chia tay được rồi
Nói xong cô rất hối hận nhưng mà đã là không kịp, cậu cũng đồng tình chia tay:
- Được - Một chữ bình thường vậy mà khiến cả hai vừa buồn vừa hối lỗi
---
- Gì cơ ? Chia tay rồi !
- Thật á ? Sao lại ra nông nỗi này ?
Cả Vivi và Pudding cùng hỏi ầm ĩ cả lên, hai con bạn tuy rất hiểu tâm trạng rầu đời của Nami nhưng vẫn không ngừng trách móc:
- Mày làm sao vậy chứ ?
- Đáng nhẽ ra mày phải xin lỗi chứ
- Ừ ! Đây lại là thêm dầu vào lửa
- Giờ thì xong thật rồi
- Chia tay luôn
Đã vừa thất tình mà mấy con bạn còn khiển trách như vậy khiến Nami bực tức vô cùng, hét lớn:
- Tao biết rồi mà, tao sai thật, nhưng giờ thì chia tay rồi, vậy là hết, bọn mày đừng nói nữa
Vivi và Pudding nhìn nhau, biết mình cũng hơi nặng lời, cùng đồng thanh:
- Bọn tao xin lỗi !
- Là nói hơi quá - Vivi quay sang an ủi bạn
- Ừ ! Chia tay rồi thì thôi đi - Pudding giảng giải
- Mày đừng có buồn
- Ừm, về sau còn nhiều người khác nữa mà, đâu nhất thiết phải là..tên này đâu
... Vivi và Pudding thay nhau an ủi khiến Nami cũng nguôi ngoai, tỉnh táo lí trí tiếp tục việc học tập, không nghĩ đến yêu đương nữa
---
End chap - Vote nhe
YOU ARE READING
(Luna one piece) Thế giới hiện đại
Teen FictionTruyện dành cho những bạn fan LuNa trong One piece, truyện không giống với cốt truyện chính, các nhân vật có chút thay đổi