- Mượn sách...tôi mượn cuốn này !
Luffy mặc dù ban đầu hơi ấp úng, thật khó để trả lời mà, nhưng rất nhanh cậu đã có thể lấy lại bình tĩnh mà ứng biến
- Ha ! Nhưng giờ thư viện sắp đóng cửa rồi !
Cô muốn làm khó cậu trai đang lúng túng đứng trước mặt mình một chút
- Vậy đã đóng đâu ?
Muốn làm khó dễ cậu ha ? đâu có dễ đến vậy
- Chẹp ! Ra bàn kia đợi đi
Cô khẽ chép miệng một cái, rồi đồng ý với yêu cầu, lại còn yêu cầu lại, cô đây còn phải làm xong việc của mình trước đã chứ
--
- Lúc nãy là đang trốn, có phải không ?
Nami ung dung bước đi dọc hành lang, ra khỏi thư viện cùng người bên cạnh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi mà đúng là tiếng sét ầm ầm vang trời với người ta mà
- Ha ?
Luffy giong ấm ứ không nói được một lời, tiếng kêu như đang tự hỏi chính mình
- Đúng mà !
Nami cười trêu chọc, biết rõ vậy rồi sao mà còn hỏi nữa, muốn trêu tức người ta đây phải không
- Không đúng !
Cậu nói rõ ràng đủ để cho người bên cạnh hiểu ý, rồi một mạch bỏ đi, không phải trước đây chẳng bao giờ bị ai trêu người đến vậy à, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên bị cô gái này cho biết thế nào là đỏ bừng như cà chua chín rồi. Ha ! Cô ta thật đáng sợ mà !
Nami mỉm cười nhanh chân bước theo, gần như là muốn chạy đua với người phía trước, gần đến nơi thì chạm mạnh vào lưng cậu, không chính xác giống như là muốn đánh người vậy
Bị đánh ! Cậu không thèm nói một lời nào, nhưng trong đầu thì bực tức không nguôi- Đây lại là muốn làm gì ? Thích bạo lực vậy à ?...
Cậu nhẹ nhàng bước nhanh hơn xuống bậc cầu thang, tay thì đang rảnh rỗi, phải làm một việc gì đó, nắm lấy bàn tay của con gái nhà người ta kéo đi ! Đây lại là muốn làm gì nữa vậy ? Không phải có câu " quân tử báo thù mười năm chưa muộn " sao, vậy mà giờ đã để ý chút chuyện nhỏ này, muốn trả thù luôn rồi
- Ê ! Làm gì vậy ?
Cô gái đằng sau có chút... không mà là rất bất ngờ, mới có chủ quan mốt chốc thôi, sao mà có thể đã bị người khác nắm tay mà lôi đi như vậy được, còn đâu thể diện của một lớp trưởng có uy của trường nên mới bất chợt la lên
- Nắm tay !
Cậu thản nhiên trả lời, trong đầu thì lại giống như đang có bắn pháo hoa, rất vui, trả thù vậy mới thành công được, mặc dù phải hy sinh lần đầu nắm tay con gái của mình, nhưng có lẽ.. cũng đáng lắm..
- Cái gì ?
Nami cô thật sự giờ muốn hét ầm lên rồi, sao lại thành ra như vậy, trêu ngươi người khác một chút thôi mà, sao lại có thể gặp được nghiệp sớm như vậy cơ chứ ! Mặt cô không phải là ửng đỏ nữa, mà chính là khuôn mặt của một con tôm bị luộc chín lên, cả người nóng ran, đúng là bị luộc rồi mà
---
Rốt cuộc...cũng nắm tay nhau ra đến sân trường rồi, làm đàn ông con trai, ai lại không có liêm sỉ như vậy... Không ngờ đến đây rồi mà cũng không buông tha...Ra tới tận công trường..
- Bỏ ra !
Một giong nói có ý lạnh lùng nhưng cũng thật sắc bén phát ra ngay bên cạnh Luffy, nên cậu mới giật mình lập tức buông tay, tiếc thật...a không, phải là đáng sợ thật mới đúng chứ !
Nami sau khi gỡ được cái gọng kìm trên tay mình liền hậm hực bỏ đi, trêu đùa cô là không xong đâu. Từ đằng sau cô, Luffy nhìn bàn tay nãy cầm bàn tay cô gái kia, lòng có chút thỏa mãn vì đã rửa được hận...hay là thỏa mãn vì thứ khác...
---
END-VOTE
YOU ARE READING
(Luna one piece) Thế giới hiện đại
Teen FictionTruyện dành cho những bạn fan LuNa trong One piece, truyện không giống với cốt truyện chính, các nhân vật có chút thay đổi