Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân. Tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó. Vì vậy người thường xuyên cười, chưa chắc là người luôn vui vẻ...
———————————————So với ngôi nhà đồ sộ to lớn lộng lẫy của nhà mình, Đăng Hà lại đặc biệt thích ngôi nhà tuy có vẻ bình thường nhưng lại cực kỳ dễ chịu và ấm áp của Diệp Vũ (là cậu mua cho anh). Ngôi nhà có một khu vườn rộng trồng rất nhiều cây kiểng cùng hoa. Còn có vài con tam hoàng cước đắt tiền nằm trong lồng, vài con cá koi bơi dưới cái hồ nhỏ trong góc sân.
Hiện tại cậu cũng đang ở nhà anh. Uầy thứ bảy mà, dù là vua cũng phải nghỉ ngơi chứ nói chi là một nhóc 18 tuổi như Đăng Hà!
- Ăn nè - Diệp Vũ mang một đĩa dưa lưới đặt trên bàn phòng khách, nơi Đăng Hà đang ngồi trên ghế sofa cày game.
- Okkk!!!
Từ cửa phát ra tiếng khóc làm cậu và anh nhìn nhau có chút bất an. Anh đứng dậy đi ra mở cửa.
- Ti.. Tiểu Kỳ?! Sao em lại ở đây? Mà sao lại khóc?
- Vũ.. hức hức... Duệ... hức hức...
- Thôi vào nhà đi rồi nói anh nghe!!
...- Ể sao cô lại ở đây??? - Đăng Hà nhìn Giai Kỳ, có chút đố kỵ với những cử chỉ ôn nhu của Diệp Vũ dành cho cô. Nhưng những giọt lệ trên má cô làm cậu cũng có chút động lòng a...
- Em ngồi xuống... kể anh nghe! Chuyện gì vậy? Dư tổng làm gì em à? - Diệp Vũ nhẹ nhàng hỏi
Cô kể lại tất cả cho người bạn thuở nhỏ đồng thời cũng là tri kỷ của mình về những điều đã diễn ra.
Đăng Hà: *tròn mắt* Thật à?! Cô ta đã là một đồ ngốc rồi, lại còn đi đối xử với một cô gái, à thì, cũng có chút xinh đẹp là cô vậy à!?!?
Diệp Vũ: Thôi, chắc là Dư tổng có chuyện gì đó. Em cứ ở lại đây với anh vài hôm đi!
Giai Kỳ: *nhìn Đăng Hà* ... Được thật không?
Đăng Hà: *e hèm* Ờ thì... cô cứ ở đây đi, với điều kiện là em cũng ở đây nha Vũ Vũ!!
Diệp Vũ: Được rồi! Em cứ lên lầu nghỉ trước đi, anh bảo người đi mua đồ cho em rồi cứ ở đây tạm vài ngày. Em cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi!
Giai Kỳ: Thật rất cảm ơn anh!!
———
- Diệp Vũ anh bước ra đây cho tôi!
Âm thanh từ ngoài cửa vang vọng cả khoảng sân, khiến cả tia nắng xuyên qua cửa sổ trong phòng cũng khẽ động. Diệp Vũ, rất từ tốn, bước ra mở cửa
- Dư tổng, chuyện gì khiến ngài đến đây vậy? - Vẫn điềm tĩnh như vậy, Diệp Vũ hỏi
Tư Duệ nhìn lướt qua ngôi nhà, rồi lãnh khốc lên tiếng:
- Cô Kỳ đâu?- Ý ngài là sao?
- Tôi không có đùa với anh, Giai Kỳ đâu?
- Cô ấy đáng lẽ phải ở với ngài chứ, Dư tổng? Sao lại đến tìm tôi? Hai người đã xảy ra việc gì à?? Hay là, ngài làm gì hoặc nói gì làm cô ấy phải bỏ đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hey, What's Love? 2
RomansaThì, đây là phần 2 của bộ truyện nhảm nhí nào đó :))) Chưa đọc phần 1 thì vào trang của toii để đọc nhe Nói sao ta, dù nó nhảm nhưng toii lại có một chút không muốn kết thúc nó:vv Rồi, vào đi nè~