Tôi là Dư Tư Duệ (p2)

658 34 16
                                    

Thôi thì hẹn nhau ở một cuộc đời ít giông bão hơn ⛈
———————————————————

- Rồi, vậy kết thúc ở đây nhé!

Vương Nhi nhấp tách trà, cười đáp.

Tất cả mọi người giải tán khỏi phòng họp. Vương Nhi vỗ vai bé tư nhà ta.

- Cố lên nhé, cậu có tiềm năng lắm í!

- Cảm ơn nhá! - Nó cười

- Cơ mà... một lát nữa tui về nhà cậu được hem?

- Để?

- Gặp Hy Hy của tui!!!!!

- =_= *dòm mấy người có đôi có cặp mà tui ghimmmm* - Tư Duệ & K

——————

Đêm xuống.

Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Có quá nhiều thứ biến chuyển, có quá nhiều điều thay đổi. Duy chỉ có thói quen ở quán Meow là không đổi.

- Hôm nay sớm vậy? - Miyu nhìn Tư Duệ

- Hôm nay về sớm, tranh thủ về thay bộ đồ rồi qua đây luôn

- Dạo này có vẻ bận?

- Bận thật.

Miyu nhìn Tư Duệ. Bề ngoài có vẻ chỉ là một đứa nhóc ham chơi, nhưng một khi thật sự làm việc thì mới thấy khí chất và thần thái như nào. Nàng chưa từng thấy, nhưng lại cảm nhận được. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là vụ việc về công ty nó hiện nay. Nếu chỉ là một tổng giám loại bình thường liệu có kham nổi không? Chắc chắn là không!

- Tặng cô!

Nó chìa ra một cái móc khoá

Nó chìa ra một cái móc khoá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Mèo à?

- Dạ! Thấy dễ thương mà

- Sao lại tặng tôi cái này?

- Vì thích! - Nó cười tít mắt

- Ơ... cảm ơn nhé!

Hai con mèo, một đen một trắng. Ý gì đây? Là bản chất nửa thiên thần nửa ác quỷ của con người? Hay sự tương phản về cái ác và cái thiện? Hay là nói về sự hoà hợp giữa trắng và đen, ý muốn nói mình và em í???

Hay sự thật là thế này, chả có ý nghĩa gì cả! Bất quá chỉ là do Miyu nghĩ nhiều thôi. Tên ngốc tử này đời nào lại suy diễn nhiều như thế, chỉ là trên đường về, nó ghé cửa hàng lưu niệm dạo thì thấy cái móc khoá siêu cute này, lại nghĩ đến vị lão sư xinh đẹp hay giúp đỡ mình. Đơn giản là thế thôi!

[GL] Hey, What's Love? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ