Chương 1: Hòm thư ma

27 0 0
                                    

Rõ ràng Tugumi là một con bé đáng ghét

Rời thị trấn quê hương yên bình với nghề đánh cá và du lịch ; tôi lên Tokyo học đại học. Mỗi ngày ở đây cũng rất vui.

Tôi là Shirakawa Maria. Mang tên Đức Mẹ

Nhưng tâm hồn thì không phải Đức Mẹ cũng không phải là cái gì cả. Dù thế; kô biết tại sao khi miêu tả tính cách tôi; những người bạn mà tôi mới quen từ khi đến đây thường có mấy từ cửa miệng; nào là “rộng lượng”; nào là “điềm tĩnh”…Nếu nói thuộc típ người nào thì tôi thuộc típ người dễ nổi nóng; là con người theo đúng nghĩa con người. Dù thế nào; tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình khá khó hiểu. Người Tôkyo dễ nổi xung lên vì bất cứ cái gì: trời mưa; nghỉ học hay chó tè bậy. Còn tôi; có lẽ rõ ràng có chút khác biệt. Chỉ tích tắc ngay sau khi bùng phát; cơn giận dữ sẽ như đợt sóng tràn vào và bị bờ cát hút cạn…Tôi đã tự thuyết phục bản thân chắc đó là do mình lớn lên ở nộng thôn đấy thôi; nhưng mới hôm trước; chỉ vì đến muộn 1 phút mà ông giáo sư đáng ghét đã kô thu báo cáo của tôi. Trên đường về nhà với cơn tức giận điên cuồng; khi nhìn hoàng hôn; tôi chợt nhận ra rằng:

“Là do Tugumi; à kô; là nhờ Tugumi.”

Con người ai cũng có lúc đột nhiên nổi giận; ít nhất là 1 lần trong ngày. Những khi đó; chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhận ra ở đáy sâu lòng mình đang ngâm nga như niệm Phật: “ Chẳng thấm vào đâu so với Tugumi.” Dù có giận giữ thì kô chắc đã được kết quả gì; hình như tôi đã hiểu ra đó chính là những cảm giác thực sự của mình khi sống cùng Tugumi. Tôi nhìn bầu trời màu cam đang tối dần và muốn khóc.

Tình yêu có dốc hết bao nhiêu thì cũng như nước máy ở đất nước Nhật Bản cứ chảy mãi kô ngừng; tôi đã thấy như thế đấy. Không hiểu sao đột nhiên tôi lại nghĩ như vậy.

Câu chuyện này là kỷ niệm mùa hè lần cuối cùng tôi về quê; 1 thị trấn ven biển nơi tôi đã trải qua thời thiếu nữ. Những nhận vật ở nhà nghỉ Yamamoto xuất hiện trong câu chuyện này bây giờ đã chuyển đến nơi khác và tôi nghĩ mình sẽ kô sống cùng với họ 1 lần nữa. Vì vậy; sự thay đổi của tâm hồn tôi chỉ có trong những ngày sống cùng Tugumi khi đó.

Tugumi từ khi sinh ra đã rất yếu; nhiều chức năng của cơ thể bị tổn thương. Bác sĩ tuyên bố rằng nó sẽ đoản mệnh và gia đình cũng hiểu điều đó. Vì thế; mọi người xung quanh ai cũng chiều chuộng để lấy lòng nó; mẹ Tugumi đã kô quản công đưa nó đi khắp các bệnh viện ở Nhật bản; dốc hết sức nhằm kéo dài dù chỉ là 1 chút cuộc sống của Tugumi. Cứ như thế; kết quả của việc lớn lên như thể người ta đi bộ từng chút một là một Tugumi với tính cách thất thường; ngang ngược. Sự khỏe mạnh có thể sống bình thường ngoài tưởng tượng của mọi người đã thúc đẩy tính cách này. Tugumi là đứa tâm địa xấu xa; thô tục; độc mồm độc miệng; thích làm mọi thứ theo ý mình; vòi vĩnh và tinh quái. Với những miêu tả chính xác và rất đúng lúc; nó kô hề kiêng nể nói ra những điều khiến mọi người khó chịu. Bộ dạng đắc thắng của nó lúc đấy trông như 1 con ác quỷ.

Tôi và mẹ; hai người sống ở 1 căn nhà phụ tách biệt với nhà nghỉ Yamamoto; nhà của Tugumi.

Bố tôi ở Tokyo; ông đã rất khó khăn để ly hôn với người vợ đã ly thân từ lâu và chính thức kết hôn với mẹ. Vì thế; ông thường phải nay đây mai đó; chạy ngược chạy xuôi; trông vất vả vô cùng; nhưng bản thân 2 người luôn mơ tới 1 ngày mai tươi sang cả gia đình 3 người có thể sống cùng nhau ở Tokyo nên có vẻ khá vui vẻ. Vì vậy; dù bề ngoài ít nhiều phức tạp nhưng tôi đã lớn lên như 1 đứa con gái hiếu thuận của 1 cặp vợ chồng yêu thương nhau.

Vĩnh Biệt TugumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ