Chương 4: Người lạ

3 0 0
                                    

Tại sao thế?

Từ xưa, mỗi khi tàu tiến lại gần cảng, tôi luôn có thoáng chút tâm trạng của 1 người lạ.

Tôi sống ở thị trấn này, lên tàu thủy, xa rời nơi đây 1 thời gian ngắn rồi lại quay về bằng tàu thủy, ngay cả những lúc như thế cũng vậy. Không hiểu sao tôi luôn có dự cảm rằng tôi đến đây từ 1 nơi khác và chắc chắn 1 lúc nào đó sẽ rời xa bến cảng này.

Có lẽ vì khi từ biển nhìn vào 1 bến cảng thấp thoáng phía xa, tôi hiểu rõ rằng con người dù ở đâu hay khi nào thì cũng chỉ là 1 người lạ.

Trời đã về chiều.

Những con sóng dập dờn, lấp lóa trong nắng chiều, ở phía bên kia của bầu trời màu da cam là 1 bến thuyền nhỏ nhoi, nhạt nhòa như lớp kô khí nóng đang bốc lên. Từ chiếc loa cũ kĩ vang lên đoạn nhạc báo hiệu tàu cập cảng, người thuyền trưởng thong báo tên thị trấn quê hương. Bên ngoài trời vẫn còn rất nóng nhưng trong tàu vẫn bật điều hòa quá thấp nên khá lạnh.

Từ lúc đi Shinkansen( tàu siêu tốc có tốc độ trên 200km/h) đến khi chuyển sang tàu thủy cao tốc, tôi cứ thấy nôn nao nhưng sau khi bị chao đảo bởi những đợt sóng, rồi ngủ gà ngủ gật, tôi thấy lòng tĩnh lặng. Vẫn uể oải sau khi tỉnh giấc, tôi nhỏm dậy, qua cửa sổ tàu thủy mờ mịt bởi sóng, ngắm nhìn bờ biển thân thương xa xa đang gần lại như bắt khuôn hình cho 1 cảnh quay.

Còi tàu vang lên, con tàu lượn 1 đường cong vòng vào mỏm đê. Tôi nhìn thấy Tugumi trong bộ váy trắng, khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tấm biển có chữ Welcome dựng trên bến cảng.

Tàu chậm rãi tiến vào, rung mạnh rồi dừng lại. Một thuyền viên ném sợi dây chão, chiếc ván cầu được bắc qua. Trong ánh nắng nhạt nhòa lúc chiều tà, hành khách lần lượt đi xuống. Tôi cũng đứng lên, cầm hành lý, xếp hàng xuống tàu.

Vừa bước ra, kô khí bên ngoài phả hơi nóng ngột ngạt. Tugumi vội lại gần, chẳng hỏi han câu gì, nhăn mặt càu nhàu: “muộn thế?”

“Chẳng thay đổi gì cả,” tôi nói

- Khát khô cổ rồi đây này.- Tugumi lại cau có nói rồi nhanh nhảu đi trước. Tôi kô nói gi, chỉ cười khúc khích. Đúng là kiểu chào đón của Tugumi. Tôi cảm thấy vừa vui, vừa buồn cười.

Nhà Yamamoto vẫn nguyên như cũ nên vừa nhìn thấy tôi đã có 1 cảm giác kì lạ. Đó là cảm giác lạ lùng như đột nhiên gặp lại ngôi nhà cũ thường xuất hiện trong những giấc mơ xưa.

Dù vậy, ngay khi Tugumi gào lên ở cửa chính đang mở, màu sắc thực tại đã quay trở lại.

- Ôi, cái kẻ ăn nhờ ở đậu lại đến đây này!

Đằng sau nhà, Pochi sủa váng lên. Từ trong nhà, dì Masako tươi cười bước ra mắng Tugumi: “nói năng kiểu gì thế?”. Yoko cũng ló mặt ra, nhoẻn cười : “Chào Maria, lâu lắm rồi nhỉ.” Tất cả đột ngột trở lại như cũ, lòng tôi xúc động khôn tả.

Rất nhiều xăng đan đi biển xếp trước cửa ra vào cho thấy sự kinh doanh phát đạt của mùa hè cuối cùng. Ngay khi hít ngửi mùi của ngôi nhà, tôi nhớ lại nhịp sống nơi đây.

- Dì ơi, cháu giúp 1 tay nhé?- tôi hỏi

- Kô sao đâu, cháu ra đằng sau uống trà với Yoko đi.- Dì trả lời rồi lại chạy vào trong bếp nơi phát ra những âm thanh hối hả.

Vĩnh Biệt TugumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ