Chương 2: Mùa xuân và chị em nhà Yamamoto

6 0 0
                                    

Vào đầu xuân năm ấy; bố chính thức li dị với vợ cũ và gọi 2 mẹ con tôi chuyển lên Tokyo. Lúc đó; tôi vừa dự kì thi vào 1 trường ĐH ở Tokyo và đang chờ kết quả; lại thêm những liên lạc của bố nên cả tôi và mẹ đều trở nên cực kì mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại. Đúng thời gian này; Tugumi lại thường hay cố tình gọi điện mỗi ngày 1 vài bận. Toàn là những cuộc điện thoại làm người khác cảm thấy khó chịu kiểu như : “ Chẳng có gì đâu; mày có khỏe kô?” hay “ Hoa anh đào rơi rồi!”… Tuy nhiên; khi đó cả tôi và mẹ đang trong tâm trạng lâng lâng nên mỗi lần Tugumi gọi đến chúng tôi đều có thể vui vẻ đáp lại “ Ái chà; kô phải lại Tugumi đấy chứ… Thế nhé; lần sau lại gọi nhé!”

Vào thời gian đó; cả 2 mẹ con đều vui vẻ; tràn ngập 1 dự cảm tốt lành rằng: “ Cuối cùng; cũng đã sắp chuyển lên Tokyo rồi.” Điều đó nghĩa là tuyết đã tan. Mẹ thực sự đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi trong khi vẫn vui vẻ làm việc tại nhà nghỉ Yamamoto. Mẹ hoàn toàn kô có vẻ gì khổ tâm. Nhưng đó chỉ là sự giả vờ trên nỗi đau khổ càng bị kìm nén đến cực độ; tôi nghĩ chính vẻ mặt rạng ngời như kô có gì của mẹ khiến bố lo lắng; hay về hơn và kô bỏ rơi mẹ. Mẹ hoàn toàn kô phải người mạnh mẽ nhưng nhiều khi mẹ cứ cố tỏ ra mạnh mẽ 1 cách vô thức. Thảng hoặc tôi nghe thấy mẹ than thở với dì Masako nhưng thường mẹ vừa mỉm cười vừa nói nên nghe kô có vẻ gì là những lời than thở; còn dì Masako mặc dù gật đầu cười nhưng dường như cũng kô biết nên đáp lại thế nào. Dù những người chung quanh có đối xử tốt đến mấy thì chẳng có gì thay đổi đối với một người tình ăn nhờ ở đậu và hoàn toàn kô có 1 tương lai tốt đẹp. Hẳn là mẹ đã sống trong tâm trạng bất an và có nhiều khi mệt mỏi muốn khóc. Dường như hiểu được nỗi lòng của mẹ nên tôi đã lớn lên mà kô trải qua thời dậy thì chống đối.

2 mẹ con cứ sống và chờ đợi bố như thế. Thị trấn ven biển đã cho tôi thấy nhiều điều.

Gần xuân; tiết trời ngày 1 ấm hơn; cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây; tất cả những cảnh vật quen thuộc hàng ngày; hành lang cũ kĩ của nhà Yamamoto; ánh đèn đêm của bảng hiệu với những con côn trùng bay xung quanh; bục phơi quần áo với những mạng nhện và ngọn núi nhìn từ bục phơi…lại hiện lên trong quầng sáng mờ nhòe; khiến tôi cảm thấy đau thắt ngực.

Thời gian cuối; hầu như mỗi buổi sáng; tôi thường dắt con chó giống Akita có cái tên thường gọi “Pôchi” cuả bác Tanaka sống ở ngay sau nhà ra bờ biển đi dạo.

Biển lúc sáng sớm vào những hôm đẹp trời bao giờ cũng tỏa ra 1 thứ ánh sáng đặc biệt. Hàng triệu con sóng tản ra lấp lánh; hết đợt này đến đợt khác lạnh lùng xô vào bờ; cảnh tượng đó kô hiểu sao khiến tôi cảm thấy như 1 thứ gì đó vô cùng thần thánh khó lại gần. Tôi đứng trên mỏm đê; nhìn ra biển; còn Pôchi tự do chạy nhảy khắp bờ biển; thỉnh thoảng được những người câu cá âu yếm vuốt ve.

Kô rõ từ lúc nào Tugumi cũng đi dạo cùng. Điều này khiến tôi rất vui. Ngày xưa ; khi Pochi còn là 1 con chó nhỏ; Tugumi đã trêu chọc nó rất nhiều ; khiến nó tức giận và cắn nghiến vào tay. Tôi còn nhớ; lúc đó tôi cùng Yoko; dì Masako và mẹ chuẩn bị ăn trưa. Ngay sau khi dì Masako gọi: “Tugumi đâu rồi?” thì Tugumi mặt tái mét; tay đầy máu bước vào phòng. Dì Masako hoảng hốt bật dậy: “ Con làm sao thế?” còn Tugumi vẫn tưng tửng đáp: “Bị chó cắn”. Cảnh tượng đó buồn cười lắm đến nỗi cả tôi; Yoko và mẹ đều phì cười. Sau lần đó; Tugumi và Pôchi bắt đàu ghét nhau. Mỗi khi Tugumi lè lưỡi ra dọa; Pôchi lại sủa dữ dội; khiến những người khách ở trọ khó chịu. Mọi người đều rất phiền lòng. Tôi yêu quý cả hai nên cảm thấy rất áy náy về điều đó; bởi vậy; tôi rất vui khi thấy Tugumi và Pôchi hòa giải với nhau trước khi tôi rời khỏi nơi này.

Vĩnh Biệt TugumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ