Chương 1: Tình yêu đến thật bất ngờ

20 3 0
                                    

Truyện The Autumn I Meet Her
Chương 1: Tình yêu đến thật bất ngờ

Gandi Jone thức dậy sớm vào ngày nghỉ cuối tuần thật là một chuyện động trời. Mẹ anh ngạc nhiên nói đùa:

- Hôm nay không đi học mà con dậy sớm thế? Lát nữa không cần pháp thuật trời cũng tự đổ mưa cho xem.
- Mẹ lại trêu con rồi. Con mọi hôm dậy sớm mà. Phải không mẹ? Hi hi!
- Ừ. Đúng rồi! Không biết ai lại cứ đòi ngủ thêm nữa đấy.

Biết không nói lại được, anh bèn lảng sang chuyện khác:

- Ha ha... Mẹ ơi, con đi chơi lát nha!
- Đi đâu mà sớm thế?
- Dạ con qua nhà bạn học mượn ít sách đó mà.
- Ừ. Ăn sáng rồi hãy đi.
- Dạ.

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn tô cháo nóng hổi, sau đó uống nước rồi chào mẹ ra ngoài.

Ngoài đường nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn ra. Mọi người đi xe tự động hoặc máy bay mini. Còn anh sao? Anh hôm nay ra ngoài hóng gió nên đi bộ. Anh vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành của sáng sớm.

Rồi anh bất giác đi đến bờ sông đầy cỏ xanh. Nằm xuống đấy xong anh đưa mắt mà nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng xóa.

Vùng đất Jone đang sống là vùng đất tươi đẹp của tình yêu. Tên nó là Harula. Sống trong vùng đất này, Jone yêu mọi thứ, yêu gia đình, yêu con người, yêu thiên nhiên. Và anh yêu cả cuộc sống này. Người dân ở đây cũng như anh vậy. Họ yêu tất cả, không chừa lại thứ gì. Ngay cả những người khiến họ tổn thương, đáng ghét đến nhường nào họ cũng có thể tha thứ được. Ở vùng đất tình yêu này, người dân ai cũng đều có một tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng. Dường như mọi thứ đều không thể nào cản được tình yêu đó vậy.

Jone thẫn thờ nhìn trời rồi nhìn qua bờ sông bên kia. Trong mắt anh mọi thứ thật là tuyệt đẹp. Nhưng có một điều bí mật đang dần lộ liễu xuất hiện trong anh.

Anh bước trên đường về nhà, nhìn quanh xem có ai cần giúp đỡ hay không. Nhưng có lẽ mọi người đều ổn. Anh lại vui vẻ tiếp tục đi. Về nhà, anh giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.

Sáng hôm sau, mặc xong đồng phục Jone cố gắng triệu hồi chiếc xe bay tự động. Có lẽ, trời không giúp anh thật rồi.

- Thuật triệu hồi xe bay Sanxa! Hiện!...

Jone thử cả chục lần vẫn không được. "Ôi! Sao lại như vậy? Không! Sắp trễ giờ rồi! Hu hu! Phải làm sao đây?"

Anh cố gắng tập trung thử lại lần nữa. Và cuối cùng chiếc xe đã hiện ra. Nhưng... nó lại cũ kĩ và có vẻ lỗi thời. Đấy là do pháp thuật của anh không đủ thành thạo nên mới như thế. Anh mở cửa bước vào, sau đó khởi động máy. Chiếc xe ì ạch bay trên không.  Kết quả là Jone bị trễ mất mười lăm phút. Anh len lén vào chỗ ngồi. Cũng may cô giáo vẫn chưa đến. Anh ngồi đấy mà thắc mắc: "Sao cô lại đến trễ hơn mọi khi như thế nhỉ?" Mọi tò mò của anh đều được giải đáp ngay sau đó, khi mà cửa lớp mở ra và có người bước vào.

- Đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
- Dạ. Cả lớp đồng thanh đáp.
- Em giới thiệu về mình để các bạn hiểu rõ được không?
- Vâng. Xin chào mọi người! Mình tên là Masan Anmy.

Jone ngơ ngác nhìn cô. Anmy thật sự là rất dễ thương. Cô có đôi mắt đẹp hút hồn. Anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Phải chăng đây là tình yêu sét đánh?
Jone chưa từng có cảm giác như vậy trước đây với một cô gái nào cả.

Nói về Jone thì chỉ hai từ có thể hình dung đó là đẹp trai. Anh sở hữu khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, dáng người chuẩn, chiều cao lí tưởng mà mọi người đàn ông đều mong muốn. Không những vậy, anh còn tốt bụng, hiền lành và rất thân thiện. Đặc biệt, anh chơi thể thao rất tốt. Có khá nhiều nữ sinh thích thầm anh. Nhưng anh lại chẳng để ý tới một ai cả. Có hôm, cô bạn nào đấy tỏ tình với Jone. Kết quả, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi từ chối một cách khéo léo. Chỉ cần nụ cười đấy của anh cũng đủ làm trái tim các nữ sinh rạo rực, tan chảy.

- Wow! Dễ thương thật đấy!
- Công nhận!
- Em vào chỗ ngồi đi. Bàn thứ hai bên dãy kia đấy.
- Dạ.

Anmy ngồi trước anh hai bàn. Nhưng điều đó cũng đã làm anh hồi hộp vô cùng. Anh nghĩ thầm: "Mình sẽ cố gắng để lại ấn tượng tốt cho cô ấy ngay buổi gặp đầu tiên mới được."

Trong giờ học, anh vừa làm bài, vừa nhìn cô một cách kín đáo. Cô chăm chú viết đến nỗi dường như không nhận thấy ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Ra chơi, cô được bao quanh bởi đám nam sinh, nữ sinh. Anh chỉ dám nhìn từ xa mà thôi. Anh không đủ can đảm bước tới nói chuyện cùng cô như bọn họ.

Hóa ra Masan Anmy là người của vùng đất Chiến Tranh - Hazanus Cô theo cha mẹ đến đây sinh sống. Anmy như mang một hương vị riêng biệt của vùng đất Chiến Chinh đến đây vậy. Mọi người ai nấy đều hồ hởi lắng nghe những câu chuyện mà cô kể khi còn ở đấy. Giọng nói êm ái ấy cứ khắc sâu vào lòng anh. Cho đến khi tiếng trống báo hiệu vào học, Jone mới sực tỉnh lại.

"Mùa thu này tôi gặp được em. Lá vàng ngoài kia còn rơi mãi. Thu đến dịu dàng qua kẽ lá." Đúng vậy, anh biết rằng mình thật sự rung động trước cô gái của vùng đất khác. Anh muốn tìm hiểu cô nhiều hơn. Và đây có lẽ là một điểm khởi đầu cho một mối tình chăng?

The Autumn I Meet HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ