Chương 4: Buông tay

1 1 0
                                    

Truyện The Autumn I Meet Her
CHƯƠNG 4: BUÔNG TAY

Jone mệt mỏi mở mắt. Đau đớn đã dịu từ lâu. Cậu nhìn xung quanh. Thật lạ lẫm! Cậu nghĩ thầm: "Đây là đâu? A! Đúng rồi! Ngày hôm qua mình đã ngất xỉu. Nhưng là ai đã cứu mình nhỉ?" Tò mò về vị ân nhân giúp đỡ kia, cậu bèn cất tiếng hỏi:

- Có ai không?

Yên lặng, không một tiếng trả lời. Cậu nhớ tới điều gì liền nhanh chóng bước xuống giường, đi đến bàn có để chiếc cặp sách. Jone mở cặp, rút ra một tờ giấy viết vài dòng đại khái như sau:

"Xin cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ tôi và cho tôi ở nhờ một đêm! Nếu không có ngài, tôi chắc hẳn đã bị chết cóng ngoài đường rồi, khi mà chẳng có ai có thể đi đến nơi hẻo lánh, yên tĩnh như vậy. Tôi sẽ quay lại trả ơn ngài sau. Bây giờ tôi phải đi vì có chuyện gấp. Nó thật sự rất quan trọng với tôi. Xin lỗi vì sự bất nhã này!
Gandi Jone"

Đặt tờ giấy xuống bàn cẩn thận xong, Jone ôm cặp chạy nhanh đến trường. Cậu rất muốn đưa cho Anmy xem chiếc máy quay phim ngay bây giờ.

Đến trường, cậu đặt cặp xuống bàn. Thở hồng hộc, lấy lại sức cậu đột nhiên nhớ ra: "A! Mình quên còn chưa báo cho mẹ tin bình an. Chắc mẹ lo lắng lắm!"

Jone lục lọi trong cặp một lúc mới tìm ra chiếc máy nhỏ bằng ngón tay. Sau đó,  cậu bấm nút khởi động và nói: "Gọi đến mẹ!" Vài giây sau là tiếng nói tràn đầy lo lắng truyền đến:

- Alo! Jone! Hôm qua con ở đâu thế hả? Con có sao không?
- Mẹ! Con không sao. Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Hôm qua con ở nhà bạn. Chơi vui quá con quên mất gọi cho mẹ.
- Ừ, không sao là tốt rồi. Lần sau không được như thế nữa biết chưa con?
- Dạ mẹ!
- Gần tới giờ vào học rồi. Mẹ ngắt máy đây.
- Dạ, tạm biệt mẹ!

Lúc này, giờ vào học đã điểm. Jone đành chờ cho tới khi ra về rồi nói cho cô biết sự thật về tên Kino kia.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút một... Cuối cùng giờ ra về cũng điểm.
Jone thu dọn sách vở xong, nhìn lên bàn Anmy ngồi. Không thấy cô đâu, cậu liền chạy như bay ra khỏi lớp.

Jone thấy cô đang đi ra cổng, liền nhanh chóng đuổi theo và gọi to:

- Anmy!
- Hả? Jone đấy à?
- Ừ. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta qua kia được không?
- Được.

Hai người bước đi về phía bờ dòng sông xanh trong kia.

"Lại một mùa thu nữa đến. Nắng chiều nhẹ nhàng vuốt mái tóc em. Lá vàng rơi lả tả đẹp làm sao!"

Dừng lại ở một chỗ yên tĩnh, Anmy lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao Jone?
- Cậu mau xem thứ này đi! Jone bỏ chiếc máy quay phim vào tay cô rồi nói.

Anmy xem, rồi nghe xong. Vẻ mặt cô lúc này tái nhợt, ngạc nhiên cùng không thể tin nổi. Lúc này Jone mới nói:

- Hôm qua mình bắt gặp hắn ta đang nói chuyện với cô gái này ở sau vườn trường. Sợ cậu không tin nên mới quay lại...
- Không! Cậu nói dối. Cậu là đồ lừa đảo. Hu hu... Mình biết cậu thích mình. Nhưng sự thật mình không hề thích cậu chút nào. Điều cậu làm bây giờ thật sự là quá đáng. Nó làm mình càng ghét cậu hơn bao giờ hết.
- Mình... Mình không có. Cậu... phải tin mình chứ! Jone gấp tới mức nói vấp không ngừng.
- Hừ! Cậu làm mình thật thất vọng.
Nói xong, Anmy quay lưng đi mất.

Dù cho Anmy là người của vùng đất Chiến Tranh đi nữa, nhưng khi đứng trước tình yêu cô cũng sẽ yếu đuối như ai mà thôi.

"Sao lại như vậy? Cậu ấy không tin mình. Cậu ấy..." Lòng Jone đau nhói, cay đắng. Kết quả như vậy cậu thật không muốn chút nào.

Jone thơ thẫn, lững thững đi giữa phố xá đông đúc. Cậu đã từng hi vọng bản thân còn cơ hội được cô tiếp nhận. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu tưởng tượng. Hết rồi! Hết thật rồi! Trái tim tràn đầy tình yêu của Jone rất yếu đuối và mỏng manh. Nó sợ đau, sợ tổn thương. Trái tim vừa mở chưa được bao lâu nay đã phải đóng kín rồi.

Đau! Đau lắm! Buông tay thôi! Hãy để nó theo thời gian trôi về quá khứ! Bởi chẳng còn gì mà níu kéo nữa.

Yêu không sai chỉ trách sai ở chỗ là yêu lầm người mà thôi. Tình yêu đầu trong sáng tươi đẹp nay chỉ là mộng ảo và sự đau đớn hằn sâu vào lòng người, xé nát hạnh phúc mới chân thật làm sao! Ha ha... Tại sao yêu đơn phương lại khổ đến như vậy?

The Autumn I Meet HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ