Chương 5: Gặp lại

0 0 0
                                    

Truyện The Autumn I Meet Her
CHƯƠNG 5: GẶP LẠI

Jone dừng lại rồi ngồi xuống ghế ở công viên. Cậu thật sự rất mệt, rất mệt. Có lẽ, tình yêu trong người cậu quá lớn nên khó mà quên được mối tình đầu chua chát này. Cậu đã từng oán trách Anmy bất công. Tại sao cô lại không tin cậu chứ? Lòng cậu đau như bị cào xé mỗi khi nghĩ về chuyện đó. Bấy giờ, cậu phải ép chính mình quên tất cả về tình cảm không kết quả này càng sớm càng tốt.

Đang ngồi thơ thẩn nhìn trời, nhìn người qua lại, Jone bỗng nghe tiếng khóc thút thít. Cậu tò mò đứng dậy đi xem. Hóa ra, người đang khóc là một cô gái dễ thương, xinh xắn trạc tuổi cậu. Cô ấy có mái tóc dài thắt bím hai bên, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, đôi mi dài cong vuốt. Cậu nhẹ giọng hỏi han:

- Bạn gì ơi! Bạn có sao không?

Cô gái lúc này mới ngước đầu lên nhìn Jone, khẽ lấy giọng trả lời:

- Hức... Hức... Không sao!

Lúc này cô gái ấy mới nhìn rõ mặt Jone. Cô khá ngạc nhiên rồi quên đi buồn phiền reo lên:

- A! Cậu tên Gandy Jone phải không?
- Đúng rồi! Sao cậu biết tên mình hay thế?
- Hôm qua mình thấy cậu ngất bên đường nên đưa về nhà. Sáng nay cậu còn viết một lá thư để trên bàn nữa. Nhờ vậy mình mới biết tên cậu.
- Hóa ra cậu chính là người giúp đỡ mình. Thật cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình còn chưa biết tên cậu đấy! Có thể cho mình biết không?
- Không có gì! Mình tên Danfy Linny.
- Ừ. Liny này! Cậu có chuyện buồn gì sao? Cứ nói ra cho lòng nhẹ đi!
- Thật ra... mình cũng vừa mới đến đây mà thôi. Mình ở vùng đất Hòa Bình Halious cơ. Mình đến đây tìm anh hai... Hức... Hức...

Nói tới đây, Linny không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Jone ngồi bên cạnh không nói gì, cứ để cô khóc cho hết những nỗi buồn đã kìm nén trong lòng bấy lâu. Jone cũng muốn khóc cho vơi đi nỗi nhớ cũng nỗi đau, nhưng cậu đã nguội lòng. Trái tim tổn thương ấy không muốn nghĩ đến chuyện buồn nữa. Nó sợ đau lắm!

Một lúc sau, Liny lau nước mắt, song tiếng nấc vẫn không ngừng. Cô lên tiếng, giọng khàn khàn:

- Mình đến đây tìm anh hai về nhà. Nhưng... anh ấy không ở đây. Có người nói anh ấy đến vùng đất Chiến Tranh. Hức... hức... Sao anh ấy không về nhà? Mà lại đến nơi nguy hiểm như thế chứ! Anh ấy không nghĩ ba mẹ và tớ sẽ lo lắng hay sao?
- Cậu đừng lo lắng! Cậu nghĩ lại xem. Không chừng anh cậu có việc gấp cần đến vùng đất Chiến Tranh nên không kịp báo với người nhà.

Liny ngẩng đầu, đôi mắt long lanh sáng ngời, reo lên:

- Hẳn là vậy rồi! Anh ấy rất thương tớ mà.
- Ừ.

Mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng. Hai người không nói gì nữa chỉ ngồi lẳng lặng ngắm cảnh đêm mùa thu. Chốc lát đã trễ, Jone và Liny tạm biệt nhau để về nhà. Trước khi đi, Jone gọi lại Liny:

- Liny! Sau này tớ có thể hẹn cậu ra nói chuyện được chứ?

Cô quay đầu mỉm cười. Nụ cười ấy mới, ấm áp, dễ thương làm sao! Liny gật đầu đáp:

- Được chứ! Buổi chiều tại đây luôn nhé! Tớ thường ngồi ở đây hóng gió. Tạm biệt!

Nói rồi, cô chạy đi mất. Jone lúc này mới cất bước trên con đường quen thuộc về nhà. Dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng khẽ chạm vào lòng cậu. Jone cảm thấy tâm trạng vui hơn một chút.

Về nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi. Vừa bước vào, Jone ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy bóng dáng người đàn ông trung niên cao to. Cậu sung sướng kêu to:

- Ba! Ba về rồi!

Không sai! Người đàn ông đó chính là ba của Jone. Ông công tác xa nhà cũng một thời gian. Cậu rất nhớ ba! Đồng thời, cậu cũng rất tự hào về ba của mình. Ba Jone cười, vỗ vai cậu nói:

- Con trai của ba mau lớn quá! Chà chà! Càng ngày càng đẹp trai! Ha ha!
- Ba! Ba lại chọc con rồi.
- Ha ha! Được rồi! Con mau rửa tay rồi ăn tối nào!
- Dạ!

Jone xuống bếp rửa tay. Lúc này, mẹ Jone từ trên nhà đi xuống, lên tiếng:

- Lâu lắm nhà mình mới đầy đủ như vậy nhỉ!

Ba Jone kéo ghế cho vợ rồi nhẹ nhàng nói:

- Bà xã! Anh không đi công tác xa nữa. Anh làm việc ở gần nhà thôi. Đi xa anh nhớ em lắm!
- Ha ha! Anh từ khi nào nói ngọt như mật thế này hả? Anh nói cho ai nghe rồi?
- Oan cho anh quá bà xã! Anh chỉ nói cho duy nhất một mình em nghe thôi.

Jone từ trong bếp nghe ba mẹ nói chuyện thì nhanh chóng chọc ghẹo, giả giọng ấm ức nói:

- Ba! Ba không nhớ con hả? Con là con trai của ba đó!

Ba Jone nghe tiếng con thì quay qua nhìn đối diện con trai.

- Ba nhớ mẹ con trước, sau đó đến con.
- Hừ! Ba thiên vị quá!

Hai vợ chồng nhìn nhau cười to. Bữa tối gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ, ấm áp. Dường như mọi nỗi buồn ngoài kia đều biến mất khi ở bên gia đình. Tình cảm xa cách lâu ngày cũng không hề thuyên giảm. Nhìn ba gắp thức ăn cho mẹ, Jone cảm thấy mình giống như kì đà cản mũi. Tình cảm của hai người thực sự là rất mặn nồng khiến ai cũng phải hâm mộ, ghen tỵ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The Autumn I Meet HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ