Truyện The Autumn I Meet Her
CHƯƠNG 3: MỘT NGƯỜI HAI LINH HỒNMấy hôm sau, Jone quyết định đi học. Anh thấy cô thì cố tránh mặt. Nhưng tận sâu trong trái tim anh thì có mong muốn khác. Anh muốn được nhìn ngắm, quan tâm Anmy như một người bạn thật sự. Có lẽ, điều đó sẽ không xảy ra được nữa rồi. Anh không có đủ can đảm. Vì thế anh chọn cách trốn tránh.
Từ đằng xa tiếng kêu nhẹ nhàng như tiếng gió của Anmy làm Jone vội vàng lẫn tránh:
- Jone!
- Mình có việc bận, đi trước nhé!
- Ơ...Jone chạy nhanh về phía sau vườn cây của trường. Cậu buồn bã dựa lưng vào một thân cây lớn. Cậu bắt đầu suy nghĩ miên man về chuyện tình đơn phương của mình. Nó chỉ toàn ngõ cụt mà thôi, không hề có con đường nào cả. Thật là trớ trêu mà!
Bỗng, tiếng người cười nói đánh thức Jone khỏi những dòng suy nghĩ buồn kia:
- Hôm nay là sinh nhật em! Anh tặng em đóa hoa hồng này. Nó tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, dịu dàng mà anh chỉ luôn dành cho em mà thôi.
- Cảm ơn anh, Kino! Cô gái mỉm cười mặt tràn đầy hạnh phúc.Jone nghe giọng nam sao mà quen quá! "A! Là tên đó! Ơ... Không phải hắn là bạn trai của Anmy sao? Hắn đang làm trò gì ở đây thế này?"
Jone thật sự tức giận: "Hắn dám bắt cá hai tay sao? Hừ!". Nói rồi, cậu nhanh tay rút trong túi ra chiếc máy ảnh tự động mini có thể phóng to thu nhỏ rất tiện lợi. Cậu quay phim lại tất cả hành động của hai người kia. Xong xuôi mọi thứ, Jone nhịn không được cơn giận bùng phát trong lòng mà lao ra kêu lên:
- Tên kia! Ngươi sao có thể đối với Anmy như vậy hả?
- Ngươi... Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng. Ngươi vậy mà dám bắt cá hai tay, thật không xứng là một thằng đàn ông. Hừ!
- Ha ha! Đúng đó! Ái chà! Xem chừng ngươi là yêu thầm con nhỏ Anmy gì đó phải không?
- Ta...
- Chuyện này... là sao hả Kino? Cô gái kia xúc động nói không rõ lời.
- Anh... Lúc này, hắn mới ý thức được lời mình vừa nói ra.
- Như cậu thấy rồi đó hắn là tên lừa tình. Jone tức giận nói.
- Kino... Anh vậy mà... Hu hu...Cô gái kia khóc như mưa, quay lưng chạy đi mất.
Còn tên Kino, hắn bị Jone đánh một đấm té ngã dưới đất, đau đến không nhúc nhích được.- Hừ! Ngươi lo mà nhìn lại mình sai ở chỗ nào đi. Jone nói xong liền bước đi một mạch.
Ông trời cũng thật trớ trêu với Jone. Rồi đây anh sẽ quyết định làm gì?
Cậu thơ thẫn bước đi trên con đường đi ngang qua bờ sông để về nhà. Hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời xa kia, cảnh thiên nhiên thật đẹp và lãng mạn làm sao! Nhưng đối với Jone lúc này nó thật buồn. Lòng cậu nặng trĩu một bầu tâm sự không ai thấu hiểu được. Cậu rất sợ cô đơn, sợ một mình lẻ loi như bây giờ.
Jone rất mệt, rất mệt với tình cảm đơn phương này. Cậu hi vọng cô được hạnh phúc khi bên người mình yêu. Giờ phút này cậu cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm khi đưa ra quyết định này. Nhưng lại thấy tên kia thật quá đáng, cậu không kìm lòng được mà muốn báo tin lúc nãy cho cô ấy.
"Đau quá! A... a... a..." Jone ôm lấy ngực, nhíu mày chịu nhưng cơn đau bí ẩn dày vò một cách bất lực. Lúc này đây, cậu cảm thấy chính mình không thể không chế được những suy nghĩ của bản thân. Thật đáng sợ!
Bỗng, một giọng nói trầm trầm, sắc lạnh quỷ dị vang lên trong đầu Jone: "Ha ha! Ta phải làm cho Masan Anmy yêu Gandi Jone này mới được. Đây là cơ hội tốt cho ta. Hừ!"
"Không! Đó không phải lỗi của Anmy. Mình chỉ là người đến sau mà thôi. Mình không thể phá hoại hạnh phúc của cậu ấy."
"Ngươi nghĩ ngươi có thể ra lệnh cho ta à? Ha ha! Ta muốn làm gì thì ta làm. Trông ngươi yếu đuối thế kia làm sao cản ta được nhỉ?"
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể của ta?"
"Ta sao? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta chính là tâm ma của ngươi. Chúng ta là một. Ngươi không muốn buông bỏ tình cảm này mà đúng không? Ngươi đừng tưởng ta không biết. Nhưng ngươi lại cố chôn giấu và nhờ như vậy ta mới phá bỏ được xiềng xích mà ra đây. Ha ha!
"Ngươi... Sao lại như vậy? Sao mình lại ác độc và xấu xa như vậy?
"Và sắp tới..."
"Sắp tới?"
"Ha ha! Tới lúc đó ngươi sẽ biết thôi."
Jone cố gắng khống chế một cỗ năng lượng muốn bùng nổ trong người cậu. Dường như, mọi cố gắng để kìm hãm thứ đáng sợ ở sâu bên trong con người cậu thật quá xa vời. Jone không chống cự nổi đau đớn được nữa, cậu mệt mỏi, ngất lịm đi bên vệ đường.
Sau trái tim luôn biết yêu thương còn là một mặt khác của sự ghen ghét, đố kị, muốn độc chiếm mọi thứ bằng những thủ đoạn tàn nhẫn và máu lạnh nhất.
Lát sau, một bóng người dừng lại bên cạnh Jone. Người ấy vất vả dìu cậu nặng nhọc đi về phía cuối con đường kia.
Có vẻ như người đó không phát hiện sự thay đổi trong con người cậu lúc này.
"A... a... Không thể nào! Sao lại như vậy chứ? Người này rốt cuộc là ai mà có thể làm ta mất hết sức mạnh chứ?" Giọng nói lạnh lẽo kia nhỏ dần rồi biến mất. Bóng tối tan mất nhường chỗ cho ánh sáng.
Người kia đặt Jone trên một chiếc giường nhỏ nhắn rồi quay người đi xuống bếp. Hắn quay lại với chiếc khăn ướt và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
Jone nhíu mày khó chịu, sau đó giãn ra và yên tỉnh ngủ một giấc thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Autumn I Meet Her
FantasyTruyện xoay quanh Gandi Jone, Danfy Linny và Masan Anmy. Mối tình tay ba rắc rối này sẽ đi về đâu đây? Liệu ai mới là người xứng đáng có được tình yêu đích thực? Vùng đất tình yêu Harula liệu còn bí ẩn gì chăng?