Chap6. Hơn Cả Một Câu Chuyện Tình Yêu

7 2 0
                                    

1. My. Chuyến đi hai ngày một đêm

Ba mẹ quyết định chia tay khi tôi đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp.

Và tất nhiên, tôi rất buồn.

Tôi không thể nói ra ngoài thành lời, không thể nói với ai. Tôi cố gắng giữ nỗi đau trong lòng và buộc nó phải yên lặng. Thỉnh thoảng nó vẫn trồi lên trong tim khiến tôi không thể thở một cách đều đặn như bình thường.

Ba mẹ có lý do riêng và có quyền làm vậy. Tôi vốn đã là sai lầm trong cuộc đời họ rồi. Và tôi không muốn làm gì để níu kéo. Bởi tôi sợ sai lầm lại kéo thêm sai lầm nhiều hơn nữa.

...- Tạm quên lễ tốt nghiệp, đi cùng Vân nhé! Chỉ hai ngày thôi!

- Nhưng Vân định đưa My đi đâu?

- Đà Nẵng!

- ...?

- Vân sẽ cùng My ngồi xem cầu sông Hàn chuyển động!

...Tôi bị chứng say tàu xe nặng vì thế mà chuyến đi này dường như hơi quá sức đối với tôi. Tôi nôn suốt và vô cùng mệt.

Tàu về đêm bớt ồn ào hơn. Tôi gục vào vai Vân, nhìn ra cửa sổ, nhìn những ánh đèn nhấp nhoáng trượt qua mắt trong vài tích tắc. Phiên Vân của tôi đã ngủ. Tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt như sợ rằng chỉ hơi buông ra thôi là tôi sẽ biến mất. Mồ hôi từ lòng bàn tay tôi đã khiến cả hai đều nóng bừng. Tôi không còn sức để cựa quậy, nên cứ để mặc tay mình bị nắm chặt như thế và để mặc đầu mình gục vào vai Vân. Ôi Phiên Vân, cậu ấy cao 1m73, và chỉ nặng hơn 55 kg chút xíu. Dựa vào vai Vân như dựa vào một mảnh gỗ, không êm ái, không dễ chịu... chỉ có một cảm xúc duy nhất có thể gọi tên được. Đó là, bình yên!

...

Vân dắt tôi đi trên cầu sông Hàn. Vào mùa lạnh, không mấy ai có hứng thú đi chơi đêm và đứng bên bờ đợi ngắm cảnh cầu chuyển động trên trục để đổi hướng. Vân ít nói. Hầu như chỉ khi có việc cần lắm, cậu ấy mới nói với tôi một vài lời, nhắc nhở một vài thứ. Còn lại, Vân im lặng, để mặc cho tôi trôi dạt trong những dòng cảm xúc không đầu không cuối.

Chúng tôi tới giữa cầu và tìm chỗ khuất để ngồi, đảm bảo cho bộ phận an ninh khó nhìn thấy bóng người trong khi cây cầu bắt đầu đổi hướng cầu cho tàu thuyền qua lại từ một giờ đến ba giờ sáng.

Vân vẫn nắm chặt tay tôi như nắm quả bong bóng bơm oxi. Tôi khẽ cười:

- Bỏ tay ra nào. My có bay đi mất đâu!

Vân nắm chặt tay tôi hơn, nhìn sông Hàn đang từ từ chảy, cười tủm tỉm. Nụ cười này, tôi luôn muốn vồ lấy, ăn ngấu nghiến, để ngoài tôi, cậu ấy không thể cười với một ai khác nữa. Tôi cố gắng giằng bàn tay mình ra, đưa bàn tay phải lên, giả vờ cáu gắt:

- Vân bỏ ra ngay, không My tát!

- Không bỏ.

- Bỏ ra cho nó thở, nắm gì ghê vậy?

- Phải giữ, để còn bấm dây đàn vĩ cầm cho Vân nghe chứ.

Tôi nghiêng mặt nhìn Vân cười. Vân cũng cười. Tim tôi luôn đập mạnh khi nhìn thấy Vân cười như thế. Tôi vội lấy tay che nửa khuôn mặt Vân.

Người Đi Bán Nắng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ