Chap7. Những Ngày Của Gió

8 2 0
                                    

Có những nỗi đau vẫn sẽ mãi chỉ là nỗi đau một khi ta không thoát khỏi nó. Nhưng nhờ có nó, ta thấy mình trưởng thành hơn.

Lặng lẽ xếp lại những ngày buồn!

1. Pha lê vỡ

Tôi mò mẫm tìm điện thoại giữa đống thủy tinh vỡ, ấn số Hùng. Vừa áp điện thoại vào tai, tôi vừa tưởng tượng ra vẻ mặt bực tức của cậu ấy khi phải nghe điện thoại vào lúc bốn giờ sáng như thế này. Vừa nghe tiếng lè nhè: "Gì thế bạn hiền?", tôi òa khóc. Tôi tưởng tượng rõ ràng hình ảnh Hùng bật hẳn người dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ, hỏi tôi cuống quýt: "Đang ở đâu? Nói nhanh". Tôi lau vết máu trên mặt mình, chỉ kịp nói một câu: "Nhà tớ, cứu tớ với!".

Tôi đứng nhấp nháy đèn pin ở cửa sổ phòng mình để báo hiệu, Hùng lẳng lặng bám vào đường ống dẫn nước trèo lên tầng hai, tháo kìm cắt sắt to đùng đeo ở sau lưng, lần lượt cắt khung cửa sổ, bế tôi ra ngoài. Hùng dắt tay tôi đi bộ ra cột đèn đường. Lặng lẽ lau chùi, băng bó cho tôi, chẳng hỏi gì. Tôi cũng chẳng nói gì. Chúng tôi ngồi im một lúc lâu cho đến khi tôi đứng dậy.

- Đi thôi!

- Đi đâu? - Hùng đưa tay lên miệng ngáp.

- Về Hà Nội.

- Nàng ơi, với cái váy ngủ của nàng và cái quần đùi của ta à?

- Thế chàng muốn ta cởi trần nữa hả?

- Bây giờ đi luôn? - Hùng vẫn ngáp.

- Thế nằm ngủ một giấc đi, ta đi bộ trước.

Hùng đứng dậy, đi về chỗ xe máy, mở cốp, vứt cho tôi cái áo sơ mi trắng còn cậu ấy khoác thêm bộ võ phục. Tôi khó khăn lắm mới trèo được lên xe. Hùng lấy đai võ, vòng sau lưng tôi, buộc tôi và người cậu ấy lại với nhau.

- Yên tâm mà ngủ, không rơi đâu!

Tôi gật đầu trả lời, chẳng còn chút sức lực nào, gục vào vai Hùng, nước mắt rơi như mưa. Hùng kéo hai tay tôi ôm lấy cậu ấy rồi phi đi. Lúc Hùng đi chậm, quay lại hỏi tôi: "Sao lại thế này?". Một lúc sau tôi mới trả lời, nhanh chóng: "Bố tớ đánh". Xe cứ phóng đi bỏ mặc đằng sau màn đêm đen hun hút.

Sau buổi tập, tôi chui vào đằng sau giàn trống, ngồi thu lu ở đó và bắt đầu khóc!

Tôi luôn coi ba mẹ mình như một chiếc cốc pha lê tuyệt đẹp. Tôi những mong giữ mãi được chiếc cốc pha lê ấy, nhưng thực ra nó đã rạn nứt từ lâu lắm rồi. Tôi cố gắng giữ sự giả dối ấy làm gì? Những gì đã vỡ vụn không bao giờ lành lặn được nữa.

Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Cô độc, rỗng túi và bệnh tật ở cái nơi người ta thích sự khoa trương và hào nhoáng này?

Chị Hải Vân tìm thấy tôi trong bộ dạng thê thảm ấy khi chị cúi xuống rút phích cắm cây guitar điện. Chị ngạc nhiên một lúc rồi bò vào ngồi cùng tôi. Tôi không muốn chia sẻ chỗ này với chị chút nào nhưng cũng ngồi lùi vào. Chị hỏi tôi: "Sao hôm nay không trèo lên sân thượng?". Tôi không trả lời. Tự nhiên tôi nhớ đến bài học của thầy giáo ngày hôm qua và nhớ mãi câu thầy nói với tôi: "Em nhớ nhé Mẫn, từ bây giờ cho đến lúc chết em hãy nhớ lấy câu chuyện của thầy. Ở đời nếu không làm sư tử thì chỉ có thể làm cáo thôi". Tôi quay sang lải nhải với chị Vân: "Chị ơi em không muốn làm sư tử cũng chẳng muốn làm cáo!". Chị cười và hỏi lại: "Thế em muốn làm con lừa hả?".

Người Đi Bán Nắng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ