Người thay thế

513 25 0
                                    

- Tôi để mất cậu ấy rồi.

Steve cúi gầm mặt, tay nắm chặt lấy tấm thẻ dog tag nghẹn ngào nói qua kẽ tay. Mặt anh tối đen, một vết rạch sâu hoắm kéo dài từ mang tai phải xuống tận cổ vẫn còn rỉ máu, cả cơ thể nhấp nhô theo từng đợt run rẩy trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Fury ngồi xuống cạnh, đưa tay nắm lấy bả vai chàng lính mà nói,

- Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Sự cống hiến của cậu ấy đã đem lại chiến thắng cho chúng ta. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên điều đó! 

Steve vẫn không mảy may di chuyển, anh chỉ im lặng một vài giây rồi khẽ lên tiếng,

- Chúng ta đã thắng, phải không?!

- Đúng vậy! - Fury khẳng định - Chúng ta thắng rồi! Cùng về nhà thôi, Cap.

Cuối cùng thì anh cũng ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay đầy bụi bẩn, ngước đôi mắt xanh nhợt nhạt vô thần nhòe nước mắt hướng về phía trước,

- Về nhà thôi.

. . .

Chiếc C-130 hạ cánh xuống đường băng trên hàng không mẫu hạm của  S.H.I.E.L.D. Steve bước ra cùng với đồng đội mình, dáng người mệt mỏi thâm trầm của người lính vừa trải qua những trận chiến khốc liệt ở Afghanistan lững thững bước từng bước chân nặng nề mà nhanh chóng, trên gương mặt đầy rẫy vết thương lớn nhỏ cũng không giấu đi được sự háo hức khi về lại quê nhà sau nhiều năm xa vắng để đương đầu với tử thần. Nhưng đâu đó vẫn có những ánh nhìn đăm chiêu cùng với một tâm hồn già cỗi khi phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng, khổ sở và sự mất mát. 

Anh nắm chặt lấy chiếc balo nặng trịch bước ra cửa máy bay. Ngay lập tức ánh nhìn của anh khóa chặt lên một bóng hình đang đứng chờ sẵn bên dưới. Tony của anh hôm nay mặc trên mình một bộ vest cực vừa vặn màu xanh đen với chiếc cavat đỏ đô. Gác lên sống mũi cao thẳng là một cặp kính mát màu huyết dụ giấu đi đôi mắt to tròn hằn đầy tơ máu, có lẽ cả đêm qua gã đã không ngủ được một chút nào vì ngóng trông anh. 4 năm xa cách, thật quá dài cho sự nhung nhớ khôn nguôi đến từ hai phía. Anh bước từng bước chậm rãi đến trước mặt người nọ, đôi mắt đỏ au ngập nước nhìn chăm chú vào gã. Tony khịt mũi trêu,

- Sao đấy, gặp lại chồng của mình sau hơn 4 năm mà dài mặt ra thế à? Xúc động quá hả, có cần ôm Daddy cái không nào?

Steve nhìn sâu vào mắt gã, môi mím chặt, cố gắng kìm nén nỗi đau cùng sự day dứt đang nhộn nhạo trong lòng, dốc hết mọi can đảm mình có mà lắp bắp nói,

- Tony...Anh xin lỗi... rất xin lỗi em.

Vai Tony chùng xuống, một giọt nước mắt phản chủ lặng lẽ lăn xuống gò má gã. Tony rướn người tới ôm lấy anh, một bàn tay xoa xoa lên tấm lưng rộng vỗ về,

- Không sao rồi, Cún bự. Anh không có lỗi gì cả. Về nhà là tốt rồi, đừng lo lắng được chứ?! 

Cánh tay anh nhanh chóng quấn lấy gã, vòng qua eo siết chặt. Cả gương mặt vùi sâu vào vai gã thì thầm một điều gì đó không rõ ràng. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, cố gắng bù lại hơi ấm của nhau sau một khoảng thời gian dài đẵng đẵng xa nhớ, cho đến khi Tony buộc phải vỗ bộp bộp lên lưng Steve ám chỉ đầu hàng, anh mới không tình nguyện buông gã ra. Tony vươn tay áp lên má phải anh, đau lòng nhìn vết sẹo chướng mắt ngự trị trên gương mặt chồng mình. Gã thở hắt ra một hơi rồi cười rạng rỡ,

[Stony] Liar . . .Where stories live. Discover now