ĐỊNH MỆNH

225 21 7
                                    

Tony cảm giác cả người đang bay bổng, sự mệt nhoài tỏa ra từ từng tế bào trên cơ thể, mỏi mệt vô cùng. Rồi gã đáp xuống một nơi thật mềm mại, thật ấm áp đối lập hoàn toàn với sàn nhà cứng nhắc lạnh cóng nơi gã đã từng trượt người nằm đó trong cơn mê sảng. 

Như một giấc mộng ở thiên đàng, khi gã thấy Steve vươn tay chạm vào đôi má lạnh toát của mình, tay anh thật ấm, thật vững, gã chỉ muốn tan chảy đi trong cái chạm nhẹ bẫng đó.

- Steve...

Tony tha thiết gọi tên anh, tựa tiếng gọi thiêng liêng nhất, sâu lắng nhất mà gã có thể thốt ra, mong mỏi anh nghe thấy mà mỉm cười đáp lại.

Nhưng ngay lập tức hơi ấm kia liền rời xa gã, bóng hình anh cũng mờ nhạt dần rồi biến mất vào trong màn đêm. Tony hoảng loạng chạy theo cố nắm lấy dáng hình của anh nhưng lại chỉ bắt được hư vô mù mịt.

Gã vùng dậy hét toáng lên, đôi mắt nâu to đục ngầu sợ hãi mở to.

- Steve, đừng đi!!!

Đáp lại gã chỉ là khoảng không trống rỗng to lớn từ phòng ngủ của gã và... Bàn tay gã siết chặt lấy tấm chăn dày sụ mà lia mắt qua bên phải mình. Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, nghiến răng nhìn vào người đứng đó gằn giọng.

- Cậu còn dám quay lại đây đấy hả? Còn muốn lừa tôi thêm nữa hay gì??! Nể tình chúng ta là bạn, mau cút ra khỏi nhà của tôi trước khi tôi báo cảnh sát!

Ransom cứng người đứng ngây ra đó, chỉ mới mấy ngày mà nhìn hắn tiều tụy đi rất nhiều. Chiếc áo len dày kia cũng không đủ che giấu nổi thân hình gầy gộc hẳn đi, đôi mắt xanh giờ nhuốm màu u ám không rõ màu sắc, cằm mọc lỉa chỉa râu ria màu đen nhánh đối chọi gay gắt với mái tóc vàng cát ủ rũ kia. 

- Tony... Tôi biết tôi đã làm nên điều tồi tệ với cậu... Tôi không hề mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi sau những gì đã trải qua... Nhưng tôi làm tất cả đều là vì cậu, vì cậu, chỉ vì cậu...Tony...

Tony càng nhìn dáng vẻ của Ransom hiện tại càng thêm điên tiết. Hai thân ảnh Steve và hắn chồng chéo lên nhau, vừa thân thương vừa tởm lợm. Gã chỉ muốn lao tới xé toạc người trước mắt, tách rời ra làm hai mảnh. Tony nhếch mép cay đắng đáp trả,

- Ồ! Vì tôi ư? Vậy ra đúng là mọi tội lỗi đều do tôi gây ra. Đáng nhẽ tôi nên biết điều này từ lâu mới phải ha. Vậy giờ cậu muốn gì ở tôi đây? Muốn báo thù, muốn giết tôi à?

- Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu cả...

- Cậu đã làm rồi đấy thôi. Cậu đã đem tôi ra mà đùa giỡn, dẫm nát bét trái tim tôi, giằng xéo tâm trí tôi. Như vậy mà không muốn thì nếu cậu muốn cậu sẽ làm gì tôi nữa đây hả Ransom??! 

- Không...Không...Tony, sao đến tận bây giờ cậu vẫn không nhìn ra tình cảm của tôi cơ chứ? Cậu nghĩ tôi sung sướng lắm hay sao khi sống với cái thận phận kẻ thay thế kia? Tôi đã từ bỏ hết tất cả những gì tôi có để bên cạnh cậu! Chã phải cậu đã rất hạnh phúc suốt 3 năm qua sao??? Chã nhẽ bấy nhiêu điều tôi làm vì cậu đều không bằng một cái tên kia sao?

Ransom vò đầu bứt tai, gào lên tức tối. Hắn đã đánh đổi quá nhiều, đổi lấy ánh mắt yêu thương của Tony cho dù ánh mắt đó không hề thuộc về gã. Đổi lấy gương mặt say tình mỗi đêm của Tony cho dù cái tên gã rên rỉ trong vô thức không phải là tên hắn. Ransom đều có thể chịu đựng được tất thảy, chỉ cần có được Tony. Nhưng giờ đây đối mắt với ánh mắt căm thù của gã, hắn như muốn phát điên, muốn bùng lên ngọn lửa ghen tị âm ỉ cháy suốt mười mấy năm qua.

[Stony] Liar . . .Where stories live. Discover now