Sau khi quyết định là phải dũng cảm tiến tới để bắt lấy tình yêu của đời mình thì tần suất Choi Yeonjun đi đến cửa hàng tiện lợi ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi nhân viên thu ngân quen luôn gương mặt đẹp trai của anh nhưng anh vẫn không gặp lại được cậu trai cao cao hôm nọ. Sầu thiệt chứ.Như bao ngày, Yeonjun tiếp tục lượn một vòng ở cửa hàng tiện lợi để xem đối tượng có đó không, câu trả lời vẫn là không."Ông lại tới nữa à." Beomgyu nhìn con người trước mặt với một gương mặt không thể chán chường hơn được nữa.
"Ya ya, cái thái độ đó là sao? Nói chuyện với anh mày vậy đó hả thằng kia." anh nhìn đứa trước trước mặt chỉ muốn ụp luôn cái ly nước đang cầm vào gương mặt thái độ của nó. "Khách hàng là thượng đế đấy, đối xử tốt với anh mày vào.".
Beomgyu đảo mắt rồi đáp "Em nói thiệt nha, ông từ bỏ đi là vừa, mấy tuần rồi ông có gặp lại người ta đâu."
"Chắc người ta bận chuyện này nọ thôi, không chừng mai gặp liền nè." Yeonjun bỏ ngoài tai lời khuyên của đứa em trai mà thoải mái trả lời. Nghe ông anh của mình nói vậy, Beomgyu chỉ biết thở dài ngán ngẩm vì sự kiên trì của ổng "Phải chi anh kiên trì với môn toán như vậy thì cô Kim đã không phải mệt vì anh.".
"Xì, tình yêu và học tập là hai thứ khác nhau, đừng gom chúng nó vào một chỗ." anh vẫy vẫy bàn tay.
"Ông có thử tìm người đó ở trường chưa?" Beomgyu trong lúc đang quét mã tính tiền liền thử đề xuất.
"Tao tìm mấy lần rồi mà không thấy mày ơi. Như kiểu người ta không thật trên đời vậy."
"Coi chừng gặp ma đấy."
"Làm gì có, anh mày chạm vào người ta được mà."
"Ai biết được." Beomgyu nhún vai trả lời rồi đưa túi đồ đã thanh toán xong cho Yeonjun.
"Một ngày ba buổi đều tới mua đồ, ông cũng dư tiền lắm."
"Tính ra tao mua đồ thì mày có tiền chứ sao."
"Nhìn bản mặt ông chán muốn chết."
Ngoài nhảy nhót, Yeonjun còn được cái thích diễn tiểu phẩm nên anh bắt đầu lấy tay ôm ngực mà đau lòng khóc lóc "Cái gương mặt đẹp trai này khối người theo đấy, sao mày dám chán hả, ôi con tim tôi, đau quá." nhìn một màn trước mặt, Beomgyu chỉ biết giật giật khoé môi khinh bỉ nhìn ông anh của mình. Thấy thằng em không động tĩnh gì, Yeonjun tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của bản thân, anh ta khóc lóc to hơn nữa.
"Ôiii, tôi khổ quá mà, người anh này nuôi lớn đứa em trai bao nhiêu năm—"
"Ba mẹ nuôi em lớn."
"Tôi đưa nó đi học hàng ngày—"
"Ba đưa em học."
"Tôi cho nó đồ ăn ngon—"
"Mẹ cho em đồ ăn ngon."
"Quý vị thấy chưa, khôn lớn rồi biết trả lời tay đôi với anh mình rồi. Tôi khổ quá hic, bị chê xấu hic, bị em trai trả treo. Hu hu hu hu hu."
"..."
Beomgyu không ngờ mình chỉ nói chán mặt ổng thôi mà giờ bản thân thành đứa em trai xấu xa, nhìn ông anh trai trước mặt đang hừng hực diễn vai người bị "ức hiếp" đến độ lấy khăn giấy chấm chấm khoé mắt "Nước mắt chảy hồi nào vậy??".
"Ông diễn đủ chư—"
Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì cửa ra vào bật mở, một cậu trai với dáng người cao ráo đeo ba lô bước vào thấy cảnh một người cúi đầu khóc lóc chấm nước mắt nhiệt, một người chống nạnh bất lực đứng nhìn, cậu trai ấy đứng hình. Yeonjun đang diễn ngon lành tự nhiên thấy một đôi giày trước mặt liền ngẩng đầu lên trúng ánh mắt của cậu ấy rồi anh cũng đứng hình.
Beomgyu thấy toàn cảnh trước mắt chỉ biết lấy tay ôm mặt thở dài "Má, nó mắc cỡ".
BẠN ĐANG ĐỌC
hậu bối • soojun
Fiksi Penggemarquá trình theo đuổi cậu hậu bối đẹp trai của anh tiền bối đáng yêu. •gi•