2

2.1K 245 11
                                    

Tự nhiên tìm được bạn tình, Naib cẩn thận làm quen. Nhưng cái bịt mắt khiến anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu.

"Bọn lúc nãy đe dọa cậu phải không? Để tôi bỏ cái bịt mặt này ra cho cậu nhé?"

Naib đưa tay lên, cứ tưởng đây là sự thật hiển nhiên. Thế mà cậu trai này vội né ra như tránh tà, tiếng nói cũng gấp gáp trình bày:

"Anh kệ em, cái này là do tự em đeo."

Cậu bắt tay Naib rồi nắm chặt luôn khiến anh tưởng nhầm cậu có một số chuyện riêng tư và đang cần sự giúp đỡ của anh. Tinh thần nhân nghĩa được đẩy lên cao, anh quyết định sẽ đưa cậu ta về nhà an toàn chứ không đòi trả ơn gì hết.

"Cậu có muốn liên lạc với gia đình không? Tôi sẽ hỗ trợ."

"Không, không. Anh đi với em."

Cậu ta giật Naib một cái suýt ngã, sau đó vội đỡ anh lại.

"Em có phòng khách sạn, ở gần đây thôi."

"Anh đưa em về, được không?"

Naib trong tình huống này cảm thấy thật nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ kĩ ra thì người gặp nguy hiểm nên là cậu trai xinh đẹp này chứ anh lăn lộn bao năm, mòn mặt với sương gió mà bị làm sao đâu. Mới bình yên được vài tháng đã nhụt, Naib có thể chấp nhận sao?

"Được, tôi dẫn cậu về."

Hai người đàn ông dắt nhau ra khỏi quán bar ồn ào. Gió bên ngoài thổi lạnh khiến Naib kéo mũ áo trùm lên, lại nhớ tới người bên cạnh nên hỏi.

"Cậu lạnh không?"

"Em có áo mà."

"Thế áo đâu?"

Cậu ấy đột nhiên ngẩn ra, đầu ngó ngó xung quanh rồi sờ sang cả người anh.

Nhìn bộ dạng này thì...

"Để trong quán à?"

"..."

"Tôi lấy cho, nhớ, đứng nguyên ở đây. Tôi đi mấy giây thôi."

Naib nhanh như cắt chạy đi, trong đầu nghĩ cậu ta thật đáng thương. Mắt đã không tốt lại còn mau quên, lớn lên đẹp như vậy cũng là một loại đền bù đi.

Anh suy nghĩ linh tinh, mắt đã thấy cái áo măng tô màu be vắt trên thành ghế khi nãy. May mắn cũng chưa có người ngồi, anh chỉ cần túm nó lên rồi đi ra ngoài.

Cậu ta vẫn đứng tại chỗ chờ, xem ra rất nghe lời. Nhưng nếu mắt anh không tiện thì anh cũng chờ thôi. Đi thêm vài bước nữa là đường cái, tiếng động cơ ô tô và còi xe không hề nhỏ. Nếu mò mẫm băng qua sẽ chắc chắn bị tai nạn.

Anh cầm áo khoác lên người cậu, nói nhỏ vào tai.

"Cậu đưa tay ra tôi mặc áo cho..."

Anh còn chưa kịp dứt câu, cậu trai đó đã lắc đầu cười như vui vẻ lắm. Nhưng ít nhất vẫn chịu dang thẳng hai tay ra theo lời anh.

Cơ mà đíu ai mang vào kiểu đấy được nhỉ?

Naib loay hoay không biết xỏ thế nào, cuối cùng giận nên treo luôn lên tay trái của cậu, bắt tự làm.

(Hoàn)[EliNaib] Failed 419Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ