Chương 1 - 2 : Bắt cóc - Vật thí nghiệm

6.9K 201 15
                                    

Chương 1

Rengg...rengg...rengg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng rộng lớn nhằm muốn đánh thức người con gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng ngủ êm đềm .

" Ưm... đến giờ rồi . " Bạch Ánh Dung dụi dụi mắt ngồi dậy . Nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , thay đồ , ôn bài xong nhìn đồng hồ điểm 6h00p thì đi xuống nhà dưới .

" A Dung dậy rồi à . Nào lại đây ăn sáng đi rồi đi học ." Một phụ nữ tầm bốn mươi mấy năm mươi tuổi nhìn nàng nở nụ cười hiền nói . ( Đây là bà quản gia nhà nàng tên Zyno , bà là con lai Mỹ-Trung . Trong nhà còn có nhiều người giúp việc nữa nhưng họ đang ngủ tới 6h30 mới thức dậy, đối với nàng những người này cứ như gia đình vậy , họ luôn quan tâm , lo lắng cho nàng . Còn người kia tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng nhưng cô biết người đó rất yêu thương nàng . )

" Mẹ vẫn chưa về sau dì ?" Nàng nhìn xung quanh , nhìn ngôi nhà rộng lớn mang phong cách Châu Âu nhưng không bao giờ lưu được khí tức của người kia .

" Cô chủ vẫn chưa về , chắc tại cổ bận quá không có thời gian về thôi con đừng buồn " bà Zyno vội nói , hơn ai hết bà rất hiểu nàng , từ nhỏ nàng luôn cố gắng chứng tỏ tài năng của mình cho Bạch Kiều Hoa ( mẹ nàng ) thấy nhưng lần nào bà cũng thấy vẻ mặt thờ ơ , lạnh lùng của nàng .
Có lúc bà vô tình nhìn thấy nàng khóc , hình ảnh của nàng lúc đó thật cô đơn như một đứa trẻ bị bỏ rơi( Mị : thần linh ơi , lúc đó Bạch Ánh Dung làm mất cái khăn tay nàng tặng ) , nhờ có bà cùng những người giúp việc khác tìm mọi cách giúp nàng vui vẻ thì chỉ sợ nàng đã bị trầm cảm rồi .

" Con không sao dì đừng lo . A đến giờ con đi học rồi bye dì " nàng gượng cười nói rồi phóng ra ngoài dắt chiếc xe đạp chạy tới trường .

------
Giờ giải lao 25p

Giờ giải lao học sinh toàn trường gần như ồ xuống căn tin mua đồ ăn vặt mà không chú ý trong nhà vệ sinh nữ có một nhóm học sinh tầm năm người đang nhấn nước một học sinh khác . Người đó không ai khác là Bạch Ánh Dung .

" Nè ! Ai cho mày đeo sợi dây chuyền lưu ly này chứ ! Đưa đây cho tao !" Người vừa nói là Nguyễn Trọng Linh , chị đại của trường , cứ cậy việc bản thân là cháu gái hiệu phó nên thường bắt nạt nàng .

" Không...không được...đây là của mẹ cho tôi... cậu không được lấy . " Nàng nắm chặt sợi dây chuyền không buôn làm nàng ta tức tối .

" Không đưa hả?! Được rồi ... tụi bây đâu nhấn nước nó cho tao rồi dựt sợi dây chuyền lại đây !" Nguyễn Trọng Linh vừa nói vừa ra hiệu cho bốn đứa kia nhấn nước .

" Aaa ..." Nàng cầu xin tay vẫn không buôn sợi dây ra .

" Mày..." Chưa nói xong thì đã nghe ngoài cửa có tiếng nói

" Thưa thầy hiệu trưởng !" Giọng nói của Dương Thúy Vi làm năm học sinh kia thoáng đờ người nhưng nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh . Nguyễn Trọng Linh trước khi đi còn quay lại nói một câu

" Mày coi chừng tao đó , ngày mai tao quay lại !"

...

Dương Thúy Vi ngó qua lại sau khi thấy không còn bất cứ ai ở đây mới bước vào . Không vào thì thôi chứ vào rồi là máu trong người sôi sùng sục . Nàng ngồi bệch dưới nền gạch , tóc rối xoã xuống , người thì tàn tạ không còn chỗ nào để nói .

( BH )_ Người Ta Yêu Là Mẹ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ