Chương 10 :

1.7K 126 21
                                    

Sáng ngày hôm sau

Bạch Kiều Hoa đến bệnh viện là vào buổi trưa để chăm sóc cho Bạch Ánh Dung , nàng đã hủy hết tất cả lịch trình của nữa ngày hôm nay để dành thời gian cho cái con người đang ngơ ngơ ngác ngác trong phòng bệnh kia .

' Cạch '

Nghe tiếng cửa mở Bạch Ánh Dung ngước mắt lên nhìn thì thấy đó là Bạch Kiều Hoa , nàng ngẩn người nhìn .

" Con bị thương đến phát ngốc rồi à ? " Bạch Kiều Hoa đem thức ăn đã đóng gói kĩ lưỡng để lên bàn .

" A ... mẹ? Sao con lại ở đây ? " Ai đó hoàn hồn hỏi .

" Lúc con ngất xỉu là lúc mẹ đang được Vi đỡ vào xe . " Nàng đem đồ ăn dọn ra sau đó nói tiếp . " Lần sau không cho phép liều như vậy nữa ! "

" V...vâng "

" .... Vết thương của con còn đau không , việc học thì mẹ đã giải quyết thay con rồi nên yên tâm mà dưỡng thương ở đây đi . " Vừa nói Bạch Kiều Hoa vừa đưa muỗng cháo đến tận miệng cho Bạch Ánh Dung .

" Vết thương hết đau rồi , con cũng rất khỏe . " Bạch Ánh Dung lí nhí nói .

" .... " Bạch Kiều Hoa không nói nàng duy trì hành động đút cháo cho Bạch Ánh Dung .

" Há mồm . "

" Con...con có thể tự ăn mà . " Bạch Ánh Dung đưa tay muốn lấy cháo trong tay Bạch Kiều Hoa nhưng nàng tránh qua tiếp tục duy trì .

" Ngoan há miệng . "

" .... "

" .... "

Cả hai chiến tranh một hồi lâu thì Bạch Ánh Dung là người chịu thua , đành bất đắc dĩ mà há miệng ăn . Cứ thế một người đút một người ăn đến khi cửa phòng mở ra lần nữa .

" Dung ơi , mình tới thăm cậu nè ! " Dương Thuý Vi bật tung cái cửa phòng lớn tiếng , trên tay còn cầm theo trái cây để thăm bệnh .

" ...h ...hả hả ....à hình như tớ đi lệch thời gian rồi nhỉ . L–làm lại ha . " Nhìn thấy tình hình bên trong Dương Thuý Vi nói rồi đi ra ngoài đem theo cửa đóng lại . Vài phút sau cửa vang lên tiếng mở cửa nhưng lần này nó được mở ra một cách từ tốn hơn .

" Chào dì , con đến thăm bệnh của Ánh Dung . " Dương Thuý Vi nói một cách lịch sự .

" .... "

" .... "

" Ân nếu đến rồi thì ở chơi với Dung đi , dì có việc phải đi một chút . " Nói rồi Bạch Kiều Hoa đứng lên nhìn về phía con ngốc trên giường bệnh một cái sau đó mở cửa phòng bước ra .

" Vâng ạ , chào dì . "

' cạch '

" Cậu tới đây làm gì ? " Sau khi cửa phòng đóng Bạch Ánh Dung quay qua hỏi Dương Thuý Vi đang tung tăng trong phòng bệnh của mình .

" Gì chứ cái đồ ngu ngốc kia . Tớ đương nhiên là đến đây thăm cậu rồi , nói gì lạ vậy . " Dương Thuý Vi cau mày ra vẻ bất mãn nói .

" Thôi đi , tớ quá rành cậu rồi đến đây để tìm tiểu bạch xà của cậu chứ gì . " Bạch Ánh Dung nhàm chán mà cắn trái táo trên bàn . Đừng tưởng nàng không biết nha cái người bạn thân này rất rất rấttt là thích Tiểu Xà nha . Mỗi lần nàng đem theo Tiểu Xà đến trường là cái con người này luôn bám theo để được sờ mó hay làm gì đó với nó đó .

( BH )_ Người Ta Yêu Là Mẹ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ