Chương 3 : Người bạn nhỏ

2.5K 162 9
                                    

Men theo con đường nàng rất nhanh đã ra khỏi đó . Nhìn lại thì Bạch Ánh Dung phát hiện
" Thì ra khu thí nghiệm này nằm trong lòng núi ở vùng ngoại ô . "
Chợt nàng nhớ ra gì đó , giơ bàn tay dính máu lên trước mặt mình xem xét . Trên mặt hiện ra tia chán ghét _ Thật bẩn _ nàng thầm nghĩ .
Nếu là bình thường Bạch Ánh Dung sẽ sốc khi biết mình vừa giết người , không phải một mà là mấy chục tên , nhưng giờ thay vì sợ hãi nàng lại thấy khó chịu _ Nếu về nhà với bộ dạng này nhất định mẹ sẽ không thích _ Bạch Ánh Dung nghĩ , cố gắng sử dụng thính giác tìm một con sông hay hồ để tẩy rửa thân thể . Vì nàng nhớ rồng có ngũ giác rất nhạy vì vậy việc tìm kiếm thứ gì đó sẽ rất dễ . Ngoài việc các giác quan được cải biến , sức mạnh và trí não của nàng cũng tăng lên đáng kể .
Sau hai ba phút tìm kiếm Bạch Ánh Dung phát hiện 50m về phía Nam có một thác nước. Dùng tốc độ nhanh nhất để tới đó . Nàng cởi quần áo  để nó dưới một gốc cây còn mình thì hoà mình vào dòng nước lành lạnh dưới con thác .
Tẩy rửa thật kỹ , những vệt máu trên người cũng theo dòng nước trôi đi .
...
Ngửi thấy trên người mình không còn mùi khó ngửi kia Bạch Ánh Dung mới bước lên , định mặc đồ  vào thì phát hiện trên bộ đồ kia cũng dính một ít máu .
Nàng thở dài , tất nhiên là phải giặt rồi .
Do bây giờ trên người không có một mảnh vải che thân nên đành ngậm ngùi mặc lại cái thứ còn ướt kia mà đi tìm củi khô vì giờ là đêm nên cần phải đốt lửa .
Tầm năm mười phút sau nàng trở về với một đống củi và vài động vật ( chà bá )  làm đồ ăn . Nhớ những gì trong sách hướng dẫn sinh tồn bản thân mua lúc rảnh từ tìm hai hòn đá... để nhóm lửa đến cách chế biến đồ ăn Bạch Ánh Dung vui sướng vì đã làm được vài món nướng cơ bản .
Đang ăn thì bụi cây kế bên phát ra mấy tiếng sột soạt . Nàng gằng giọng cảnh giác .
" Ai ?"
Từ trong đó chui ra một con rắn nhỏ màu trắng bằng ngón trỏ và hơn hết từ đầu chạy dọc theo sống lưng của nó có một cái sọc màu tím tím nhìn dưới ánh lửa khá đẹp . Mắt có màu xanh dương nhìn chằm chằm miếng thỏ nướng trên tay nàng .
Thấy vậy nàng cũng đưa cho nó miếng thịt trên tay , trong đầu thì tự hỏi cái giống này từ đâu chui ra vậy , lần đầu nàng thấy đó .
Ban đầu con rắn nhỏ hơi nhút nhát một chút , nhưng khi ăn được một miếng thịt kia không bị gì thì nhào tới ăn sạch sành sanh .
Bạch Ánh Dung thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười , thuận miệng hỏi .
" Bé rắn nhỏ sao mày lại ở đây ?"
Con rắn như hiểu ý nàng , nó không nói mà ngậm chặt lấy một nhành củi khô gần đó cấm một đầu xuống quẹt quẹt gì đó .
Sau khi xong nó không nhả nhành củi ra mà quay sang nhìn nàng , đuôi chỉ chỉ vài chữ mình mới viết xong .
Bạch Ánh Dung thắc mắc hướng mắt nhìn thì thấy một chữ duy nhất là ' đói ' . Hiểu ra ý nó cô nói
" Thì ra bé bị đói , nghe mùi thịt nên mới bò tới đây . "
Rắn nhỏ gật đầu , nàng hỏi tiếp
" Ba mẹ bé đâu ?"
Rắn nhỏ viết hai chữ ' Không biết ' cho nàng xem rồi viết tiếp chữ ' mẹ ' rồi lại lấy đuôi chỉ chỉ vào nàng.
" Ta không phải mẹ em đâu "
Rắn nhỏ cuối đầu một lát rồi bò thật nhanh lên người Bạch Ánh Dung chui vào ... khụ ... khe núi của nàng nhắm mắt như kiểu nằm ăn vạ .
Nàng thấy cảnh này thì buồn cười , định dùng tay bắt bé rắn nhỏ kia ra thì nó đã nhanh chóng bò xuống bụng nàng bám sát vào đó . Bạch Ánh Dung dựt dựt chân mày muốn lấy tay lần nữa bắt con vật kia thì nó lại bò sang chỗ khác ...

( BH )_ Người Ta Yêu Là Mẹ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ