Chương 27

1K 92 15
                                    

Bạch Ánh Dung về đến nhà thì trời đã tối mịch . Cả biệt thự rộng lớn không một ánh đèn , nhìn có chút cô quạnh . Bạch Ánh Dung đột nhiên có chút không muốn vào trong .

Nhưng dù như thế nào thì đôi chân vẫn theo lẽ thường đi vào .

Đứng trước cửa nàng vươn tay nắm then cửa đẩy vào nhưng mà ....

Mở không ra .

Bạch Ánh Dung : ???

Tay cầm then cửa lắc lắc lại không mở được .

Bạch Ánh Dung khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc kiểm tra lại chìa khóa nhà , không sai khóa nhưng sao vẫn mở không ra ? Mà ngay lúc nàng đang phân vân bên trong cửa phát ra giọng nói của thư kí của Bạch Kiều Hoa , Đoan Mộc .

" Tiểu thư , em về nhà trễ thời gian yêu cầu hai phút 56 giây ."

Bạch Ánh Dung : ' Không phải chứ thư ký của mẹ.... chị ta sao lại ở đây ? '

" Sao...sao chị lại ở đây ? "

" Chủ tịch thấy dạo gần đây em có xu hướng về trễ nên bảo tôi đến đây . Và chị ấy cũng nói nếu em về trễ sau 9 giờ thì cứ trực tiếp khóa cửa ."

Bạch Ánh Dung : ....... Có dự cảm không ổn .

" Vì vậy , tôi sẽ không mở cửa cho đến ngày hôm sau . Chúc em may mắn ."

Tiếng chân bên trong cửa ngày càng xa , Bạch Ánh Dung đứng ở trước cửa nhà mình mà nghi hoặc . Không được vào thì tối nay nàng ngủ nơi nào ?

Bạch Ánh Dung đột nhiên nghĩ đến cửa trước không được thì.... đi cửa sau .

Vừa nghĩ nàng vừa vòng một vòng lớn đi tới cửa sau nhưng hiển nhiên là không thể . Bạch Ánh Dung lại đi loanh quanh nhưng mà dù là cửa phụ hay cửa sổ đều đã bị khóa không một khe hở .

Bạch Ánh Dung sờ sờ cái sợi dây vẫn còn ngủ ngon lành mặc kệ sự đời . Tầm mắt lại di chuyển đến cửa sổ phòng mình .

Không khóa , cửa vẫn mở .

Nhưng làm cách nào lên đó đây ? Trên tường không có gì để bám vào thì làm sao mà trèo lên đây ? Không lẽ ....bật nhảy ?

Nhưng vừa nghĩ ra nàng liền lắc đầu bởi vì bên dưới cửa sổ phòng nàng là vườn hoa nhỏ của bác quản gia . Nếu bật nhảy thì chắc chắn sẽ làm hỏng vườn hoa đó , nếu không thì đêm nay chắc chắn phải ngủ ngoài đường .

Bạch Ánh Dung trầm mặc hồi lâu .

Đúng lúc này Tiểu Xà trong tay áo lại rục rịch cái thân rắn của mình . Bạch Ánh Dung nhìn xuống bỗng nảy ra ý tưởng khác .

Tiểu Xà đang ngủ thì cảm giác toàn thân lạnh lẽo . Nó mơ mơ màng màng mở mắt ra  thì thấy bản thân đang nằm trong lòng bàn tay của Bạch Ánh Dung . Bạch Ánh Dung mỉm cười bí ẩn .

" Tiểu Xà.... "

Tiểu Xà : ???

" Chúng ta là 'bạn' đúng không ? "

Tiểu Xà : Xì xì ' Đúng đúng ' .

" Vì chúng ta là bạn cho nên...." Bạch Ánh Dung bắt chước cách nói chuyện của Dương Thúy Vi " Tiểu Xà bé bỏng ơi mày có thể giúp tao lên đấy không ? "

( BH )_ Người Ta Yêu Là Mẹ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ