Chương 1

5.5K 169 0
                                    

Không còn bao lâu nữa mùa hè sẽ đến, khắp nơi lũ ve sầu bắt đầu vỗ cánh không ngừng làm người người tâm phiền ý loạn.


Đường Cẩm Sâm hoàn toàn không bị tiếng động bên ngoài ảnh hưởng, đứng trên bục giảng tập trung viết bài, miệng tuôn ra vô số ngôn ngữ tri thức. Mà học sinh bên dưới từ lâu đã rơi vào trạng thái mơ màng, mắt chỉ chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, hướng chung một nỗi căm hận với thói quen dạy quá giờ của thầy.

Đường Cẩm Sâm xoay người định tiếp tục bài giảng thì nhận ra ánh mắt u oán của đám học trò, thế là ngậm ngùi kết thúc tiết học.

"Tiết sau chuẩn bị cho thật tốt, chúng ta sẽ có bài kiểm tra." Đường Cẩm Sâm thu dọn giáo án, liếc mắt qua từng cái đầu đang gật gù. Lúc ra đến cửa lớp gặp Phác Xán Liệt, Đường Cẩm Sâm sắc mặt tối sầm, "Muộn, trốn học, cậu xem mình giống học sinh ở điểm nào?"

Phác Xán Liệt chẳng thèm nhìn người trước mặt, trực tiếp đi vào lớp, không nặng không nhẹ buông một câu: "Lại dạy quá giờ."

Đường Cẩm Sâm như là nghe được nên trừng mắt thật lớn, trong bụng thầm nghĩ trẻ con bây giờ quá khó giáo dục, sau đó lắc đầu bỏ đi.

Phác Xán Liệt mới vừa ngồi vào ghế, Trầm Hạc liền không nhịn được quay xuống tìm vui, "A Phác Xán Liệt, tiết của thầy Đường mà mày cũng dám trốn."

Phác Xán Liệt khinh miệt hừ lạnh không đáp.

Trầm Hạc thấy mình không được để ý, biết chuyện chẳng còn ý nghĩa nên quyết định đổi sang đề tài mới, "Không đi xe hả?"

"Ừ."

"Mày đúng là đồ điên, Biên ca còn lâu mới có hứng thú với tiểu tử xấu xa như mày."

Phác Xán Liệt tiện tay cầm quyển sách trên bàn ném tới, "Nói ai tiểu tử xấu xa."

"Ối, anh bạn nhỏ của mày đến kìa." Trầm Hạc nháy mắt nhắc nhở, sau đó làm ra bộ dạng cười nhạo xoay người.

Phác Xán Liệt vốn tâm đang phiền, nghe thấy tiếng bước chân người nọ thì càng phiền muộn hơn. Không đợi cậu tới gần, Phác Xán Liệt đánh phủ đầu trước, "Cách xa tôi ba bước."

Biên Bá Hiền lập tức dừng lại, rũ mắt nhìn Phác Xán Liệt, tuy có chút ủy khuất nhưng cậu vẫn cầm vở bài tập đưa tới, "Hôm qua tớ chép bài cho cậu rồi!"

Phác Xán Liệt không thèm liếc mắt, lạnh lùng nói, "Không cần.", lại sợ giọng mình quá nặng nề, hắn bổ sung thêm, "Tôi cũng đâu có đọc."

Biên Bá Hiền đối với thái độ này đã sớm thành quen, cậu đáp, "Xem như tớ luyện chữ!"

Cậu đem vở bài tập đặt lên bàn hắn, vốn còn định nói thêm mấy câu nhưng nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ vào học nên đành luyến tiếc quay về chỗ ngồi.

"Há há." Trầm Hạc lại quay xuống, "Đuổi theo ca ca hoài không kịp, đệ đệ trái lại thích mày thích phát điên."

Phác Xán Liệt liếc Trầm Hạc một cái, cũng lười phản ứng.

"Vậy thì mày đừng cho người ta hi vọng. Ngày hôm qua mày hộ tống cậu ta về nhà đúng không?", Trầm Hạc không nhìn thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt, tự nhiên nói tiếp, "Phác Xán Liệt mày đúng là cầm thú..."

Edited/ChanBaek | CHỨNG NHẬN NGỌT NGÀO | Vườn trường - NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ