Lâm Thước Dương đưa Tiêu Chiến đến thành phố X, đi theo còn có trợ lý Vương Nhất Bác, mỹ kỳ danh viết* mà chiếu ứng với mọi người.
(*Mỹ kỳ danh viết ["美其名曰"]: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.)
Vương Nhất Bác có một mảnh đất ở thành phố X, khu nghỉ dưỡng này vô cùng nổi tiếng, tiền cảnh khu du lịch tương đối đẹp.
Tuy nhiên Lâm Thước Dương không nói cho Tiêu Chiến biết đây là khu nghỉ dưỡng của đoàn đội Vương Nhất Bác rót vốn đầu tư, nếu không thì Tiêu Chiến sẽ không đồng ý mất.
Thành phố X cách thành phố nơi bọn họ sống không xa, cho nên Lâm Thước Dương là một lèo lái xe đưa Tiêu Chiến đến khu nghỉ dưỡng
Xe dừng ở trước khách sạn của khu nghỉ dưỡng, Lâm Thước Dương kéo Tiêu Chiến và Tiêu Tư Điềm đi vào khách sạn, sắp xếp chỗ cho hai bọn họ.
"Lâm Thước Dương, tôi phát hiện mắt của cậu cũng không tệ lắm, ít ra cũng chọn được nơi nghỉ mát khá đẹp đấy, Tư Điềm cũng thích nơi này." Tiêu Chiến ngồi trên giường khách sạn, cuộn chân lại nhìn Lâm Thước Dương nói.
Lâm Thước Dương cũng không khách khí với anh, kéo ghế ngồi đối diwenj với Tiêu Chiến, nói: "Như thế này có thể thấy rằng con mắt của Tiêu đại soái ca có thể kém đến mức nào chứ?"
"Nhưng cha con không thích chú a." Tiêu Tư Điềm lúc này đột nhiên chen vào nói.
Lâm Thước Dương cảm giác mình bị tổn thương: ". . . . . . Bạn nhỏ Tiêu Tư Điềm, cháu nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn trúng hồng tâm như vậy sao? Tiêu Chiến đã dạy cháu như thế nào vậy?"
Tiêu Chiến cố nén ý cười, nói: "Thôi đi, là chính cậu thiếu nợ, đừng có mà nhắc đến tôi."
"Ba ba không có dạy cháu a." Tiêu Tư Điềm thành thành thật thật trả lời.
Lâm Thước Dương: ". . . . . . Được! Bạn nhỏ Tiêu Tư Điềm, có một sân chơi trẻ em ở tầng dưới sảnh, cháu có muốn đi chơi không?"
Tiêu Tư Điềm nhãn tình sáng lên, gật gật đầu: "Dạ muốn!"
Lâm Thước Dương nở nụ cười, gọi điện thoại bảo trợ lý đưa Tiêu Tư Điềm xuống dưới lầu, còn đặc biệt căn dặn chăm sóc thật tốt cho cô bé.
"Nói đi, ba ngày này cậu sắp xếp thế nào rồi?" Tiêu Chiến khoanh tay hỏi.
"Hôm nay khẳng định là không có gì kế hoạch gì, chờ chút nữa xuống lầu ăn cơm, buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đưa hai người đi tắm suối nước nóng a, suối nước nóng của khu nghỉ mát này rất tốt, tôi thấy cậu áp lực lớn như vậy, thư giãn một tí. Còn ngày mai a, cũng không có kế hoạch gì, tự cậu quyết định." Lâm Thước Dương bên cạnh loay hoay trên điện thoại di động vừa viết ghi nhớ vừa nói.
"Ngày mai cậu đưa Tư Điềm đi chơi đi, tôi muốn lang thang một mình.
Quyết định của Tiêu Chiến làm Lâm Thước Dương sững sờ một lúc, hắn lập tức kịp phản ứng, nói: "Được thôi, nơi này phong cảnh rất đẹp, không phải cậu thích chụp ảnh sao, sẽ có tâm trạng tốt để chụp ảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hiệp Ước Hôn Nhân
Fanfic• Tên gốc: 合约婚姻 • Tác giả: 讨恕 • Link gốc: https://bjyxszdbjyx.lofter.com/post/1f0d9e6a_1c74cbb0a • Ảnh bìa: 磕颜日志 • Summary: ⭐ Cưới trước yêu sau + Gương vỡ lại lành + Cha đơn thân Tiêu Chiến dẫn con bỏ chạy ⭐ Đuổi ngược ngọn núi + truy thê ⭐ Không...