*Bạn có tin nhắn mới từ Lào.*
Lào: Mày ăn gì chưa? Đừng làm tao lo.
Việt Nam: Tao ăn rồi. Mày ngủ đi, đừng ting ting suốt rồi thằng Cam nó không ngủ được nó lại chửi cho.
Lào: Ừm. Mà tao bảo này.
Việt Nam: Ừ?
Lào: Mày đừng buồn nhé.
Việt Nam: Có thế thôi hả?
Lào: Không phải vì tao hay thua mà tao nói không sao đâu. Nhưng thua một trận không sao thật mà.
Việt Nam: Má nó, tao có nghĩ mày thế đâu.
Lào: Ừ, thì ý tao là ... đừng buồn quá bỏ ăn. Lần sau mày sẽ thắng mà.
Việt Nam: Tao méo sao thật mà. Hôm nay thật sự rất tệ. Tao không phải là tao. Tao chỉ hơi tiếc chút thôi. Tao không sao.
Lào: Thế mày ăn gì không? Tao đi mua cho.
Việt Nam: Lào ơi, nãy giờ mà là thằng Thái nó cho mày một trận rồi đấy. Tao ăn rồi. Tao không đói đâu.
Lào: Thế đừng buồn nữa nhé?
Việt Nam: Ừ. Giờ tao chuyển sang bực mình rồi.
Lào: Nghỉ sớm đi nhé. Rồi mày sẽ sớm quay trở lại là chính mình mà.
Việt Nam: Lạy ông, ông sến vừa thôi.
Lào: Mày đừng buồn nhé. Không tao sẽ buồn theo.
Việt Nam: Tao đang cười quặn bụng rồi đây. Lạy mày Lào ơi, mày đừng buồn tủi gì rồi mày vác bộ dạng thương khóc ra trước mặt anh mày. Lúc đấy tao mà cười ha hả thì lại chẳng ra cái thể thống gì. Đi ngủ sớm giúp tao đi.
Lào: Tao ngủ đây. Đừng buồn nữa nhé?
Việt Nam: Giờ tao chỉ buồn ngủ thôi.
*Lào đã offline.*
Cộc cộc cộc.
Việt Nam: Bỏ mẹ. Không phải nó ngoài cửa đấy chứ?
Myanmar: Tôi đây thưa ông. Ông mở cửa giùm.
Việt Nam: Đêm hôm khuya khoắt mày lọ mọ gì thế?
Myanmar: Mũi điếc à?
Việt Nam: Mày mua được phở ở Băng Cốc à?
Myanmar: Tao còn mua được đồ đạo Hồi ở chỗ thằng Phi cơ. Né ra cho tao vào.
Việt Nam: Thơm thế.
Myanmar: Thử xem nó có giống phở nhà mày không. Thua cũng không thể bỏ ăn được.
Việt Nam: Tao ăn rồi mà.
Myanmar: Sữa và lương khô không bù đủ lượng dinh dưỡng cần cho mày khóc đâu. Này, ăn đi.
Việt Nam: Cảm ơn.
Myanmar: Thế nào?
Việt Nam: Cũng tạm.
Myanmar: Thằng Mã thì rầm rĩ kêu nấu dở từ hôm nọ đến giờ.
Việt Nam: Nó vẫn ở lại chứ?
Myanmar: Nó và hai thằng em nó ở lại.
Việt Nam: Còn thằng Indo thì sao?
Myanmar: Mai nó cùng em nó về luôn. Nó muốn về xem thằng chó hoang. Nghe bảo nhà cửa bên đó lung tung bành cả lên sau vụ núi lửa phun trào.
Việt Nam: Thế thì khu mình hơi ít.
Myanmar: Thế còn khá rồi. Nãy thằng Sing thấy đồng bọn về hết còn nằng nặc đòi về theo cơ. Xong thằng Mã cáu lên quật cả quả sầu riêng về phía nó...
Việt Nam: Thằng Sing có sao không?
Myanmar: Thằng đấy nó né nhanh kinh lên được. Quả sầu riêng rơi xuống đất, bể luôn, thế là sơ tán nguyên tầng khách sạn. Xong thằng Indo chạy tới xem có chuyện gì, nó giẫm phẹt phát vào đám sầu riêng nhầy nhầy, ngã thâm tím cả mặt...
Việt Nam: Khụ...
Myanmar: Sao thế? Giấy ăn này.
Việt Nam: Bọn mày có thể thôi cái trò chốt câu lúc tao đang uống nước không? Thằng nhiều đảo sao rồi?
Myanmar: Nó chửi ầm nhà ầm cửa kia kìa. Chửi đến mức lũ ở chung tầng muốn về phòng mà không về nổi. Thằng Thái thấy khách chạy như nạn dân lại tìm thằng Mã bắt đền. Thằng Mã điên quá, chửi vống lên bố mày kệ xác mày bố mày về. Thằng Thái tức quá đóng cửa cố thủ trong phòng, cũng chưa kịp ăn uống gì đâu.
Việt Nam: Ừm.
Myanmar: Tao hỏi thật này. Mày ổn chứ?
Việt Nam: Mày với thằng Lào bị cái bệnh gì đấy? Tao không sao.
Myanmar: Tao biết hôm nay là một ngày tệ hại nhưng mày cũng đã trải qua hẳn mười năm tệ hại. Chưa kể thằng nhiều đảo...
Việt Nam: Thôi, tao cắn rơm cắn cỏ tao lạy bọn mày. Cái thành tích năm lần á quân của thằng nhiều đảo bọn mày nhai đi nhai lại vừa thôi. Nó cục lên nó quật cho thấy ông bà đấy.
Myanmar: Ý tao là nếu trúng ngày xấu thì thằng nào cũng có thể làm nhục tổ tông cả nên mày không cần buồn quá.
Việt Nam: Mày qua mày chọc tức tao đấy à?
Myanmar: Biết chửi là ổn rồi. Thật sự là mày không nghĩ quẩn nhé?
Việt Nam: Mày nói đúng, ai rồi cũng có những ngày tăm tối. Nếu là mấy năm trước, tao chắc buồn nẫu ruột. Nhưng mà giờ thêm tí tuổi rồi, tao chỉ tiếc thôi không buồn nữa.
Myanmar: Ừ, bị vậy ai chẳng tiếc. Bảo thật bọn nó mà gặp mày hồi tháng ba, ba thằng đó chắc gì loe ngoe được đến vòng này.
Việt Nam: Ừ. Đi qua khủng hoảng rồi mới hiểu, thất bại sẽ đến bất cứ lúc nào. Quan trọng là niềm tin để vượt qua những ngày như thế.
Myanmar: Cái đó nó gọi là kinh nghiệm xử lý khủng hoảng đó. Mà tao bảo thật, mày với thằng Lào với anh thằng Lào sến rện như nhau. Thôi, đi ngủ sớm. Mai ăn sáng cùng nhau xong ra sân bay. Đầu năm tết đến, cũng nên về nhà.
Việt Nam: Dọn hộ tao cái bát. Mà tao hỏi cái, mày sang đây, còn thằng Mã sang phòng thằng Thái à?
Myanmar: Bố méo biết. Bọn mày sinh ra chỉ làm khổ bố. Trả bát, bố về.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bè lũ Đông Nam Á lập tài khoản cà khịa nhau
UmorismoMang tiếng là vùng trũng bóng đá thế giới nhưng về năng lực cà khịa thì lũ trẩu Đông Nam Á kiên quyết không nhường cho thằng nào lên đầu. Chuyện bắt đầu từ SEAGAMES 30 tại Philippines...