Cuba x Vietnam

212 21 9
                                    

Uwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu













"Trời ạ , cậu có sao ko?" Nam đỡ người kia dậy . "Ai bảo thằng kia lấy đồ ăn của cậu cơ?!" Người kia nói , đúng rồi đấy người kia chính là Cuba . "Ko sao mà , bọn mình có thể về nhà nấu bữa khác" anh giữ im lặng , gật đầu . Rồi hai người cùng đi bộ đến ga tàu gần đó và lên tàu ngồi . Về tới cái chung cư họ đã gộp tiền lại để thuê cho mỗi tháng , vì ko có đủ tiền mà tài chính của đất nước cũng dần dần tụt xuống nên cả hai đều phải ở chung 1 căn . Nam lúc nào cũng sẽ là dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn còn Cuba sẽ là người phụ giúp cậu những thứ quá tầm đối vs cậu . Cậu sẽ luôn nấu những thứ ngon nhất cho anh như 1 người vợ lo cho người chồng của mình nhưng đôi lúc vì chuyện gấp ở trường nên cậu sẽ ko thể về sớm để nấu ăn . Thường vào những ngày đó , Cuba buồn lắm , chả đc 'vợ' nấu cho lại còn ở 1 mình nên anh sẽ luôn chờ đến khi cậu về . Ngày nào cũng như ngày nào , họ yêu thương chăm sóc lẫn nhau như 1 cặp đôi tình tứ .












"Ngươi đùa ta hả?!" Có tiếng gào lớn . Cuba luôn tức giận khi có người đùa giỡn đến những người mà anh yêu quý nhất . "Bình tĩnh đi anh trai! Cậu ấy chỉ lấy đồ ăn sáng của em thôi mà! Xin anh hãy bình tĩnh!" "Chả phải mẹ đã nói!? Đồ ăn quý lắm! Mà em trai lại ko đc ăn!? Phí lắm" . Bây giờ là 1 cảnh hỗn loạn , đĩa cơm bị rơi xuống đất vung vãi hết ra , có một vào giọt máu ở dưới đất , Cuba túm lấy cổ áo của 1 đứa con trai trẻ như mới học cấp 3 . "Anh trai xin hãy bình tĩnh!" "Em muốn anh bình tĩnh hả?! Sao em ko thể để anh làm 1 lần bảo vệ em chứ!?" Cuba quay lại .















Chát!










Nam quỳ xuống đất , ôm lấy mặt . Một vài giọt máu đã ở dưới đất sẵn , cái nhẫn cưới nằm ở góc phòng , ảnh cưới vỡ , các mảnh thuỷ tinh ở khắp nơi và đã đâm phải tay cậu . Ừ phải đấy , anh đã tát người vợ yêu quý của mình , những thứ vừa lúc nãy chỉ là ảo giác . Cuba và cậu đã cưới nhau từ lâu rồi , anh đã hứa sẽ ko nổi nóng vì những lí do nhỏ bé nhưng có vẻ lời hứa đấy đã bị phá vỡ . Ko còn người bé nhỏ nấu cơm cho anh ăn mà chỉ còn người đã chăm sóc cho anh vì căn bệnh nổi nóng của mình . Ko còn những đĩa thức ăn nóng hổi chờ anh ở trên bàn , bây giờ chỉ còn bát cháo vs cốc nước ở trên bàn thôi . Cuba đứng đấy , nhìn mà thấy đau , mình đã tát người vợ của mình , người đã chăm sóc cho mình hàng tháng trời , người mà đã xin nghỉ việc để về chăm cho mình...














"Nam ơi , anh xin lỗi"

Countryhumans yeah countryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ