Chap 9

275 14 0
                                    

- Chào buổi sáng, Haibar........ Ối! Cô làm sao vậy Haibara, cô ổn không đó. Này!!!!!!

- Tôi ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi.

Vừa bước vào công ti, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu sức sống nằm dài trên bàn làm của cô. Ngày hôm qua, khi làm mất ' thứ đó ' đã làm cô trở nên suy sụp giống như vậy, đó là món kĩ vật mà cô đã mang theo trong 5 năm qua mà ' chị ấy ' để lại khi qua đời nên cô rất quý món đồ đó.

- Nhìn cô xanh xao lắm đó, có chắc là cô vẫn ổn không vậy ?

- Không sao đâu, cô đừng lo lắng thái quá lên chứ, à mà tới giờ làm việc rồi đó.

- Uk.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Tại phòng chủ tịch

- Đây là cái gì vậy, là 1 cây bút sao, bên trên nắp bút có khắc dòng chữ ' MS - HT ', vậy đây là món đồ mà cô ta đã để quên trên xe mình, thú vị thật.

Anh ngồi trên ghế, cầm cây bút xem xét nó, sáng nay Vodka vô tình thấy Shiho cô sớm để làm việc mà mặt thì nhìn khá là xanh xao, lại còn lẩm bẩm cái gì như ' mất rồi ', ' cây bút kĩ vật của tôi ', đã làm anh thấy khá tò mò nên kiểm tra xe lại, ai ngờ đâu là bây giờ nó lại ở trong tay anh.

- Cô Haibara đâu rồi.

- Tôi đây có chuyện gì vậy, thưa tổ trưởng.

- À chủ tịch có lệnh cho cô vào văm phòng ngài ấy có chút việc.

- ' Tên đó lại nghĩ ra chuyện gì nữa vậy chứ '.

Tiếng cửa thang máy đóng lại, cô mang theo tâm trạng chán nản, ngày hôm nay cô rất là buồn bực vì mất đi chiếc bút kĩ vật đó mà tên này lại muốn bày trò gì trêu chọc cô nữa đây.

- Cốc, cốc~ là tôi đây chủ tịch.

- Cô vào đi, cửa không khóa.

- Anh gọi tôi lên đây làm gì, dưới đó có rất nhiều dự án cần phải hoàn thành xong trong hôm nay, vả lại ngày hôm nay tôi mệt lắm không có hứng thú với mấy trò dở hơi của anh đâu.

- Cô không muốn lấy lại đồ của mình hay sao

Anh vừa nói vừa cầm cây bút của cô xoay 2, 3 vòng. Còn cô thì nét mặt có vẻ tệ hơn trước nữa ( có nghi vấn anh zai nhà ta sẽ không biết thế nào là bão tố 🤣🤣🤣 )

- Anh lấy nó ở đâu, trả lại cho tôi. MAU LÊNNNNNN !!!!!!!!!!!!

- Cô ra lệnh cho tôi sao ? Tôi là chủ của cô đó, muốn tôi trả cũng phải có thủ tục, phép tắc đó chứ.

Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt gian xảo của con cáo già ngàn năm chỉ khiến cô hận không thể đem ra mà xé xác hay bầm nát ra rồi đem cho cá ăn thôi.

- Anh muốn tôi làm gì thì anh mới chịu trả đồ cho tôi.

- Hừ, đơn giản thôi, không cần nghĩ cô cũng có thể đoán ra được tôi muốn gì mà, làm cho toi vui lòng là được. Sao nào đồng ý hay không, nếu không thì nên tạm biệt cây bút này thì hơn.

- Anh......... Được rồi, như anh muốn.

Không nói không rằng, cô bước đến gần anh, tay nắm lấy cà vạt kéo anh về phía mình, áp môi mình xuống môi anh ta. Mặc dù lần này là do cô tự nguyện nhưng vẫn có đôi chút khó khăn, cô hôn rất tệ. Còn anh thì đã ngây người đôi chút nhưng rồi lúc sau trực tiếp giành quyền chủ động kéo sát cơ thể cô về phía mình, mạnh bạo mút lấy đôi môi đó mà không thương tiếc, thấy nhịp thở cô khó khăn nên đành phải buông ra, giữa 2 người tạo nên sợi chỉ bạc mờ ám ( Oa, sặc máu mũi rồi 🤧🤧 ).

[Fanfic Conan] Cuộc gặp gỡ định mệnh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ