Chap 26

214 11 20
                                    

Lúc cô tỉnh dậy cũng là vào lúc xế chiều, bây giờ trong nhà chỉ còn mình cô với Ichiro đang dọn dẹp lại phòng bếp.

- ' Khỉ thật, mình đã ngất đi bao lâu vậy chứ '.

- Chị tỉnh rồi sao ?

Vừa bước ra ngoài thì thấy khuôn mặt ngái ngủ của chị gái anh, trông nó ngố như thế nào ấy, mà lại không dám cười chỉ có thể nhịn, không khéo lại bị chị gái cho ăn đập không chừng.

- Đã mấy giờ rồi Ichiro, oáp~~~~

- Hở, đã 5h chiều rồi đấy chị. Chị đi tắm đi rồi ra ăn tối nữa.

- Uk.

################################

- Chị đến công ti trước đây, Ichiro.

- Vâng ạ. ' Khi nào mới được bắt tên Kusuda Rikumichi đó chứ, mình chán lắm rồi, khi nào mới tới thời cơ đây ? Mà khoan đã, bây giờ mới 6h30, đã tới giờ làm đâu chứ, mà sao chị ấy lại đi sớn như vậy. Không lẽ nào đã có chuyện không hay xảy ra '.

Càng suy nghĩ anh càng thấy bất an mà lúc nảy khi chị anh đi thì thấy độ cũng không khác gì bình thường, không lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều hay sao !?

Còn về phía cô, thay vì chạy đến nhà ga thì lại nhanh chân chạy vào bệnh viện Trung Tâm Beika. Nạn nhân trong vụ việc lần trước của tên Kusuda Rikumichi đã bị kích động rất nhiều nên tạm thời không muốn khai gì cả, nếu như cô lấy thân phận là 1 người đồng nghiệp vào lấy khẩu cung thì có thể sẽ thành công.

- Cạch~ Tiếng mở cửa vang lên, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là nạn nhân vẫn ôm đầu như trông đau đớn, mặt vẫn gục xuống không nói năn gì. Còn người lấy khẩu cung nên cạnh thì khuôn mặt vẫn không thể nào tốt hơn được. Cô ta nói là cô ta sợ hãi tên sát nhân đó mà cô ta lại không chịu hợp tác lấy khẩu cung thì làm sao có bước tiến mới để vây bắt được hắn.

- Cô ra ngoài 1 chút đi, để tôi thuyết phục nạn nhân.

Cô vỗ vai người cảnh sát đó, thì thầm nhỏ vào tai cô ta.

- Vâng ạ, thưa thiếu úy. Cạch~~~~~~~

- Cô Kanao, cô khỏe không ?

- Ơ, cô là Haibara Ai đúng không.

- Uk, là tôi đây, tại sao cô lại không chịu hợp tác với cảnh sát để lấy thông tin về người khiến cô thành ra như vậy.

- Tôi.......tôi sợ lắm Haibara, ngày hôm đó trước khi hắn rời đi, hắn có cảnh cáo với tôi rằng nếu tiết lộ vụ này cho cảnh sát biết thì cả tôi và gia đình tôi sẽ không toàn mạng mà trở về, hắn còn có cả hình ảnh về 2 đứa con tôi, chồng tôi và ngay cả địa chỉ công ti lẫn ngôi nhà của tôi nữa. Tôi sợ lắm Haibara, tôi phải làm gì bây giờ, cả gia đình tôi đang gặp nguy hiểm, hức~~~~

Kanao vừa nói vừa ôm mặt khóc, thí thật không phải là cô ta không muốn hợp tác với cảnh sát mà cô ta đang sợ hãi tên sát nhân đó, cả gia đình cô đang trong tình huống " Ngàn cân treo sợi tóc ".

- Cô đừng quá lo lắng Kanao, sau khi lấy toàn bộ lời khai của cô thì tôi chắc chắn là bên phía cảnh sát sẽ phái người bảo vệ gia đình cô, tôi chắn chắc như vậy.

[Fanfic Conan] Cuộc gặp gỡ định mệnh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ