Chương 2 : Thế chỗ

1.8K 143 38
                                    

"Dazai ơi," anh rền rĩ khi nghe một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai. "Dậy đi anh." Dazai rên rỉ và mở đôi mắt nhập nhèm, trước mặt anh là người yêu xinh đẹp dịu dàng lóa mắt trong cái ánh loáng thoáng của bình minh - Atsushi. Sáng bừng đến chói lòa kể cả khi trong cái giờ quỷ ma chướng khí này mỗi sớm mai.

"Năm phút nữa thôi mà," Dazai cuộn người lại quanh tấm chăn dài giọng rên rỉ như một đứa-nhóc-sáu-tuổi-chứ-không-phải-là-người-đàn-ông-hai-mươi-mấy-tuổi-đầu.

"Hồi nãy anh cũng nói vậy," Atsushi tóm lấy tấm chăn khỏi Dazai, "đã ba mươi phút trôi qua rồi." Atsushi tuyên bố chắc nịch lời phán quyết cuối cùng và Dazai bị bỏ lại trên tấm futon lạnh ngắt gió lùa vào tuênh huênh không có lấy một cái chăn. Rời giường thức giấc hẳn là phương án duy nhất. Dazai gượng chống đỡ thân thể đứng dậy và lầm bầm giận dỗi với bản thân khi anh bước tới phòng tắm.

"Em làm cà phê cho anh trong khi anh ở trỏng nhé," Atsushi nói vọng từ bếp và Dazai nhoẻn miệng nở một nụ cười nho nhỏ trước khi đóng cửa phòng tắm lại. Hẹn hò với Atsushi là một trong những quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Chưa có một giây phút nào trong đời anh nuối tiếc về quyết định này cả. Anh yêu Atsushi và anh biết rằng Atsushi cũng yêu an... Ủa mà tại sao lọ gel lại vơi đi gần hết rồi nhỉ? Dazai chăm chăm nhìn vào lọ gel anh vừa tình cờ liếc thấy trong lúc huơ tay kiếm chai gội đầu. Buồn là anh và Atsushi không hề làm tình trong mấy tháng gần đây, thế không có cái lí gì mà cái chai này theo anh biết hẳn là phải gần đầy chứ không phải là sắp cạn kiệt thế này. Anh không dùng, vậy thì không lẽ Atsushi dùng? Mắc gì mà Atsushi lại dùng khi không có anh chứ? Dazai cố gạt bỏ những suy nghĩ này đi nhưng một cảm giác bất an tiêu cực lại ùa vào trong óc. Anh nhanh chóng đặt cái lọ đang cầm về lại vị trí cũ và tráng nước sơ lại bồn tắm chuẩn bị ngâm mình. Hẳn là một cái lọ cũ khác mà hai người để quên ở đây. Không có gì đáng lo cả. Không có gì cả. Hay ít nhất đó là những gì anh cố trấn an bản thân mình trước khi vùi toàn thân mình vào trong làn nước ấm.

Dazai yên lặng nhìn Atsushi rửa chén khi anh đang chậm rãi nhai nuốt bữa sáng của mình. Em ấy ngân nga khe khẽ khi chùi rửa tỉ mỉ mấy cái đồ bếp láng coóng trên tay. Tâm trạng của Atsushi gần đây tốt hơn nhiều. Không phải là Dazai phớt lờ hay bỏ qua việc em ấy dạo trước có xuống tinh thần như thế nào, thật ra nhìn thấy em ấy như vậy khiến cảm giác tội lỗi còn dâng trào và ăn mòn bên trong anh hơn. Như thể anh đang lợi dụng sự thấu cảm và lòng bao dung vốn có của Atsushi vậy dù cho là anh chỉ bận bù đầu vì tính chất công việc của mình, và hầu hết trường hợp là bất đắc dĩ không thể tránh né. Nhưng em ấy đâu có xứng đáng phải chịu đựng tình cảnh này. Anh yêu Atsushi. Anh yêu Atsushi mà. Anh yêu em ấy nhiều như vậy.

Dazai cảm thấy chân mình như có một ma lực tự động bước đến đằng sau tấm lưng đẹp đẽ của em. Người yêu của anh. Tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh để kéo em lại gần với mình hơn. "Dazai à," Atsushi bĩu môi, "Em sắp xong rồi mà."

Anh dụi vào cổ của Atsushi bất chấp lời phàn nàn của em. Anh yêu em ấy. Anh thật lòng rất yêu em ấy. Anh...

"Anh yêu em," lời thoát ra khỏi môi anh thật đột ngột và cũng chứa đầy sự dịu dàng. Atsushi ngã vào vòng tay của anh và ngước lên nhìn anh với gương mặt nhẹ nhàng đầy trìu mến, "Em cũng yêu anh." Ngắn gọn và chẳng cần ngôn từ hoa mỹ, cánh môi hai người lần tìm nhau trước khi Atsushi tách ra, em thở hắt ra và thật dịu dàng, thật ôn nhu, "rất nhiều."

(BSD - Dazai x Atsushi) SubstituteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ