Chương 2: Tiểu Thố Tử

893 58 7
                                    

Thích là gì? Yêu là gì?

Ta không hiểu...



Nắng sớm ngọt lịm tựa mật, khẽ khàng len lỏi khắp hoàng cung, hoà với những âm thanh trò chuyện hiếm có tạo nên một khung cảnh khá dễ chịu. Một số quan viên mới lên triều xong, bắt đầu tụ lại từng nhóm bách bộ trở về, vừa liếc nhìn sang thân ảnh vội vã đang mặc hoàng bào kia vừa cười khúc khích.

Dạo này, hoàng thượng của họ chẳng phải quá bận rộn hay sao!

Mà đúng là bận rộn thật.

Vương Nhất Bác vừa thiết triều trở về liền vứt hoàng bào bỏ chạy, tay xách theo một đám đồ lỉnh kỉnh hướng về phía vườn thượng uyển. Bộ dáng ôm đồm của hắn khiến cho nhiều cung nữ không nhịn được mà phá lệ ngỏ lời muốn giúp, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cương quyết cự tuyệt.

Nếu có ai mà biết Vương Nhất Bác mang bút nghiên đi thăm một mỹ nhân ngư, chẳng phải sẽ bị cười chết sao!

Mặt hồ sen gợn sóng nhè nhẹ, vài cánh hoa nở sớm chấm lên những điểm trắng lác đác. Khung cảnh hữu tình, rốt rục vẫn phải chịu làm nền cho một cảnh tượng chưa từng có: Một vị hoàng đế đang cần mẫn ngồi dạy chữ cho một mĩ nhân ngư.

- Đây là " Nhất", gạch một gạch ngang thế này... - Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ trên bờ, cúi xuống viết một nét thật cẩn thận vào cuốn sổ đầy sọc ngang sọc dọc, tay kia giơ ngón trỏ lên – "Nhất" là "một", hiểu chưa?

- "Nhất" – Tiêu Chiến nhắc lại, chăm chú nhìn ngón trỏ của Nhất Bác, vươn tay ra nắm lấy. Được một lát hắn mới bỏ ra, khoanh tay lại ngoan ngoãn nghe tiếp, trông chẳng khác gì mấy tiểu tử tóc trái đào học Tam Tự Kinh. Nhất Bác thu tay lại, vui vẻ nói tiếp:

- Đây là "Nhị", "Tam",... Mấy chữ này dễ, ta dạy cho là phải thuộc, không thuộc là sẽ bị phạt, nhớ chưa? – Vừa nói vừa nghiêng đầu trợn mắt doạ dẫm.

Tiêu Chiến gật gật đầu, vặn vẹo mình một lát, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, bộ dạng khiến cho Nhất Bác không kìm được mà bắt nạt:

- Rồi, nói lại xem, ngươi học được gì rồi nào?

Ngơ.

Vương Nhất Bác bật cười, vừa lắc lắc đầu vừa cúi xuống dọn lại đống đồ mới bày ra.

- Vương... Nhất... Bác.

- Hửm?

Trong một khoảng khắc, hắn dường như quên luôn tên mình.

Tiêu Chiến thấy hắn ngước đầu nhìn mình, vừa cười vừa vui vẻ nói tiếp:

- VƯƠNG... NHẤT... BÁC.

Lần đầu tiên trong đời, vị hoàng đế họ Vương rơi vào trạng thái tê liệt toàn tập.

Cảm giác vừa vui sướng vừa ngượng ngùng, giống như người cha lần đầu nghe được tiếng con gọi tên mình, chấn động tận gốc; nhanh chóng phủ một sắc hồng nhạt lên vành tai Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy hắn cứng đơ lại, thích thú cười tiếp, nhắc đi nhắc lại cái từ duy nhất mới thuộc như thể kẻ sắp chết đuối nắm lấy phao cứu sinh nhất quyết không buông, làm lộ ra bên dưới môi một nốt ruồi nhỏ.

(Bác Quân Nhất Tiêu) Mỹ Nhân NgưWhere stories live. Discover now