Rào rào...
Con sóng nhỏ vuốt ve nhẹ bờ cát, để lại một khoảng thẫm nước dính lấy từng bước chân. Mùi muối biển mằn mặn len lỏi vào không khí, quấn lấy màu trời, tạo thành một khoảng không gian vừa lạ, vừa quen, vừa hư, vừa thực.
Tiêu Chiến, không hiểu vì sao bản thân lại ở nơi này, với đôi chân trần lê bước trên bờ cát. Cảm giác hư ảo, nhưng lại đau đớn đến chân thật.
Hắn, vốn dĩ không thể có được một đôi chân.
Tiêu Chiến một mình đứng trên bờ cát, cứ thế đứng mãi, đứng mãi, trên đôi chân đau đớn đến tê dại. Ánh mặt trời chìm dần xuống lớp sóng bạc đầu, phủ lên bóng tối một lớp sương trắng mờ mờ ảo ảo.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn xung quanh. Tiếng gọi thân thuộc đầy dịu dàng phát ra từ trong lớp sương mù, tựa tia sáng duy nhất le lói trong đêm khuya lạnh lẽo. Tiêu Chiến đưa tay gạt lớp sương mù, cứ thế tìm kiếm trong vô vọng.
Vương Nhất Bác...
Khung cảnh trước mắt dần mở ra, một khung cảnh hỗn loạn đầy chết chóc của chiến trường. Xung quanh văng vẳng tiếng la hét, tiếng binh khí, chẳng ai để ý đến nam nhân đi đôi chân trần đang một mực lao tới phía chủ tướng của họ, như con thiêu thân lao vào chỗ chết.
Tiêu Chiến dừng lại cách mấy bước, kêu lên:
- Vương Nhất Bác!
Giọng nói mong chờ và thương mến biết bao. Ta đã đợi ngươi, rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn nam nhân trước mặt, mỉm cười. Tiêu Chiến không quản đến tình trạng đau đớn của bản thân, vội vàng lao về phía hắn.
- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...
Trong lúc những tưởng đã có thể ôm lấy thân ảnh trước mặt, một bàn tay phía sau Tiêu Chiến bỗng xuất hiện, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực Vương Nhất Bác. Chỉ thấy nụ cười kia lướt qua gương mặt mình, rồi đưa thân ảnh kia rơi khỏi chiến mã, biến mất trong khoảng không đầy gió và bụi.
Tiêu Chiến lặng người đi, nhồi sụp xuống đất. Xung quanh hắn bỗng vang lên những tiếng thì thầm rủa xả:
"Chính là tại hắn... cái thứ không phải con người..."
"Tại ngươi mà hoàng thượng mới chết... tên đáng nguyền rủa..."
"Tất cả là do ngươi... tại ngươi..."
"Tại ngươi!"
Khung cảnh xung quanh Tiêu Chiến tối dần, chỉ còn sót lại mảng máu đen thẫm đầy tanh tưởi. Đôi chân hắn bắt đầu nứt ra, rữa ra từng chút, từng chút một...
- A!
Chỉ là mơ thôi.
Mơ sao lại có thể chân thật đến vậy?
Rõ ràng là chưa hoàn hồn, nhưng cánh môi khô cháy lại không ngừng cất tiếng gọi:
Vương Nhất Bác...
"Nó", có lẽ đã bắt đầu rồi.
__________
Tiêu Chiến đưa người lên khỏi mặt nước, hướng tầm mắt về phía một chú chim nhỏ đậu trên một bông hoa dại:
YOU ARE READING
(Bác Quân Nhất Tiêu) Mỹ Nhân Ngư
Short StoryTên: Mỹ Nhân Ngư Tác giả: Tây Tử Thể loại: Đam mỹ/ Fanfic/ Phi hiện thực/ Cổ đại Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý: Truyện của mình lấy cảm hứng từ 1 bức fanart (Artist: 伯卜力) hoàn toàn là hư cấu, không hề có ý đụng chạm đến ai. Đây l...