Chương 3: Vương Nhất Bác

622 45 2
                                    

Đời này, được định sẵn, chính là bi kịch.

Hạ đã tàn, tình chưa dứt, đau khổ liên miên, rốt cục, vẫn là như thế...



- Vương Nhất Bác à, buông ta ra chút đi, ngộp thở quá.

Vương Nhất Bác nãy giờ đang suy nghĩ lan man bỗng giật mình thả lỏng tay, mi mắt khẽ rủ xuống hồ như vẫn còn mơ màng, tựa nhẹ cằm lên tóc Tiêu Chiến, cứ thế trầm ngâm không nói lời nào.

Nhớ lại những chuyện quá khứ, thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

- Ngươi đang lo lắng gì sao?

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Chiến, lắc đầu:

- Nếu có lo lắng, chính là lo lắng cho ngươi. Lúc ta không có ở đây, Lăng Quý Phi không làm gì ngươi chứ?

Tiêu Chiến khẽ chau mày lại:

- Ngươi không sao là ta không sao rồi. Mà Vương Nhất Bác, hôm nay ngươi làm sao thế?

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn như muốn hỏi: Ta có chỗ nào lạ sao?

- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, ngươi nghĩ giấu ta dễ đến vậy sao? Nếu ngươi không lo lắng, thì hẳn là có tâm sự khó nói. Vương Nhất Bác mà ta biết sẽ không đến gặp ta mà lại thất thần như vậy.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ lên má Nhất Bác, nhẹ nhàng chiếm lấy sự tin tưởng của hắn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở dài, áp tay mình lên tay Tiêu Chiến, tay kia đưa ra sau chìa ra trước mặt hắn một chùm nho. Tiêu Chiến bắt lấy chùm nho, mỉm cười:

- Xem ra sẽ là một câu chuyện dài đây.

Vương Nhất Bác không nói gì, im lặng nhìn Tiêu Chiến nhấm nháp chùm nho, mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Ngươi vẫn xem ta là tri kỉ của ngươi chứ?

Tiêu Chiến ngắt quả nho bỏ vào miệng, gật đầu.

- Chỉ cần là chuyện ta có thể hiểu, ta nhất định lắng nghe ngươi.

Nếp nhăn giữa hai đầu mắt Nhất Bác thoáng dãn ra, kéo cho mí mắt sụp xuống, cố gắng xoa dịu nội tâm cồn cào đầy bất ổn. Vương Nhất Bác thu tay áo vào trong, cất giọng mông lung:

- Ngươi biết không? Nơi này... tên là Văn Hạ Các.

Tiêu Chiến cắn nhẹ hạt nho, chậm rãi cảm nhận vị chan chát dịu nhẹ, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên.

- Lúc ngươi mới đến đây, hẳn cũng thấy nơi này rất đỗi hoang phế đi?

Một cái gật đầu khe khẽ đáp lại.

Vương Nhất Bác không nhìn hắn, hướng mắt về phía mái vòm nhỏ đã xanh màu rêu:

- Văn Hạ Các... rất lâu về trước...

Rất lâu, thật sự đã rất lâu.

Nhẩm tính lại, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Thế sự vô thường, đã hoán đổi mấy bận, cũng chẳng còn ai bận tâm nữa. Phải chăng chỉ có cậu thiếu niên hoài niệm, chậm rãi quay đầu nhìn lại, đưa đôi bàn tay trần trụi chắp ghép từng mảnh vỡ kí ức. Dù biết rằng càng làm càng đau đớn, nhưng vẫn không thể dừng lại.

(Bác Quân Nhất Tiêu) Mỹ Nhân NgưWhere stories live. Discover now