Tiếng sóng biển dịu dàng tấp từng đợt vào bờ, đem lại thế giới yên bình cho con người, cũng như cho những sinh vật dưới đáy đại dương sâu.
Thế giới đại dương vừa xinh đẹp vừa bí ẩn, chứa đựng những sự sống chưa biết tên, cũng không ai muốn nhọc công tìm hiểu.
Chỉ có những lời đồn đại cứ tăng lên mãi theo thời gian, từ lâu đã không rõ ai là người bắt đầu, chỉ biết thế giới kia đã ngày càng trở nên quyến rũ hơn, gợi nên những khao khát cực độ trong trái tim con người.
Từ xa xưa, người ta đã luôn nhắc tới một sinh vật, sinh vật nổi bật nhất dưới đáy đại dương sâu...
Xinh đẹp tựa hoa, mềm mại tựa nước, tiếng hát thánh thót như tiếng gọi của biển cả...
Thân dưới là đuôi cá, phần trên mang hình dáng giống hệt con người, nhan sắc của sinh vật này trong truyền thuyết chưa bao giờ là vấn đề phải bàn cãi, mặc dù cũng chưa ai được tận mắt nhìn thấy bao giờ.
Những lời đồn đại, cùng với những bí ẩn xung quanh chốn đại dương, đã dần định hình nên một sinh vật: Mỹ nhân ngư.
Nhưng liệu đằng sau những truyền thuyết đầy hoa mỹ kia, rốt cuộc là gì?
Thứ gọi là mỹ nhân ngư, rốt cuộc là cái gì?
Hàng ngàn năm trôi qua, những câu hỏi vẫn còn ở đó, bí ẩn như chính lòng biển sâu thẳm, chẳng ai hiểu hết được.
Sóng vẫn ngày ngày đều đặn ghé thăm bờ, chứa đựng tiếng hát vang lên từ dưới đáy đại dương, vẫn mãi dịu dàng và mềm mại như thế...
"Tiểu Chiến à, ngươi có yêu ta không?"
Vương Nhất Bác nói khẽ, đáy mắt dường như sâu thêm, hút hết những tia sáng cuối cùng trong ngày, ánh lên hi vọng lấp lánh rọi lên khuôn mặt Tiêu Chiến. Có lẽ là quá sớm, nhưng hắn thật sự, rất muốn nghe câu trả lời của người kia.
Ngươi, thực sự luôn khiến ta phải lo lắng. Mặc dù ngay hiện tại, người vẫn luôn ở trong tầm mắt ta, nhưng liệu sau này có vẫn còn như thế không, hay tất cả sẽ tan biến như bọt biển trên mặt nước mà thôi?
Vương Nhất Bác, chính là luôn lo lắng những việc như vậy.
Hình ảnh mờ nhạt đầy bất an của Vương Nhất Bác dường như không có cách nào thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến. Bằng một cái quẫy nước nhẹ, gương mặt hai người gần như sát gần nhau hơn. Nhưng ánh mắt đáp lại Nhất Bác, chỉ có thông cảm, hoàn toàn không có chút gì là thấu hiểu, khiến cho hắn càng thêm ảo não.
- Nhất Bác, yêu là gì? Sao lại khiến ngươi lo lắng đến thế?
Vương Nhất Bác không có cách nào để đáp lại, chỉ biết im lặng nhìn. Thân làm đế vương bao năm, đứng trên vạn người, chỉ vì một câu nói mà không thể mở miệng.
Tiêu Chiến, ngươi thực sự, rất biết cách khiến người khác đau lòng đấy.
- Không có gì.
Người hay nói "không có gì", cũng chính là người không ổn nhất.
Chỉ tiếc, nam nhân hắn yêu, lại không hiểu đạo lí này.
YOU ARE READING
(Bác Quân Nhất Tiêu) Mỹ Nhân Ngư
ContoTên: Mỹ Nhân Ngư Tác giả: Tây Tử Thể loại: Đam mỹ/ Fanfic/ Phi hiện thực/ Cổ đại Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý: Truyện của mình lấy cảm hứng từ 1 bức fanart (Artist: 伯卜力) hoàn toàn là hư cấu, không hề có ý đụng chạm đến ai. Đây l...