Chương 4: Sinh vật bị nguyền rủa

556 43 1
                                    

Đem lòng yêu một người, cũng chính là đem găm một con dao vào tim.

Thời gian qua, Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà làm những việc gì, hắn căn bản không hề biết.

Vì một người mà giải tán cả hậu cung, vì một người mà những người còn lại, vĩnh viễn không thể tiếp nhận được nữa.

Vì lập người làm hậu mà chống đối lại cả triều quan, vì yêu người mà trở thành kẻ ghê tởm trong mắt quần chúng.

Vì người mà sống, vì người mà tồn tại.


Còn ngươi, đã bao giờ vì ta chưa?

Bao nhiêu việc ta làm, rốt cuộc chỉ để đổi lại câu nói này của ngươi thôi sao?

Rốt cuộc từ trước đến giờ, ngươi xem ta là thứ gì chứ?


Những câu hỏi này, Vương Nhất Bác đã từng để rất lâu trong lòng, nhưng cũng chưa bao giờ muốn mở miệng hỏi.

Tính hắn chính là như vậy, không biết sẽ tự mình tìm hiểu, chứ nhất quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của một ai.

Chính vì thế, nên rất lâu sau, hắn mới có thể tìm ra câu trả lời cho mình.

Chung quy, ngay từ đầu, vẫn là hắn đã sai.

Tiêu Chiến ban đầu với hắn cũng chỉ là một sủng vật không hơn không kém, chỉ có điều đặc biệt hơn đám cây cỏ cùng thú vật câm lặng kia mà thôi.

Nếu đã là sủng vật, tìm đến nhau chỉ vì niềm vui thôi đúng không?

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến cái chết của con thỏ nhỏ, lúc đó Tiêu Chiến ngồi trên mỏm đá ôm xác nó mà hát, vạch ra giữa hai người họ một giới hạn mà lẽ ra, hắn không nên bước qua.

Chính Vương Nhất Bác là người đưa tay ra vẫy Tiêu Chiến lại gần, xoá bỏ giới hạn, tự tạo ra một giới hạn mới, "bạn bè".

Từ bạn bè thành người thân, rồi không biết từ khi nào, đã không còn giới hạn cho hắn bỏ nữa.

Nếu Nhất Bác chưa từng làm vậy, liệu có khi nào mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này không?

Cho nên mấy câu hỏi kia, hắn phải tự hỏi mình mới đúng.

Vương Nhất Bác đưa chén rượu nhấp lên môi, khẽ nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Cánh hoa rơi lả tả; xem ra, xuân cũng sắp vãn rồi.

Độc lập vô tình tự, ỷ song điểm mai hoa...(*)

Khép hờ mi mắt, Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã say, chìm vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, lảo đảo bước đến hồ sen.

Hồ sen thấp thoáng làn khói mờ mờ, mấy khóm hoa xung quanh mới ngày nào rực rỡ tỏa hương, bây giờ cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên, từng chút một héo tàn, cố thế nào cũng không nhìn ra được dáng vẻ đẹp đẽ ngày trước.

Vạn vật đều thay đổi, chỉ có người, vẫn mãi mãi như trước.

Vẫn cứ đẹp đẽ và xa cách như vậy.

(Bác Quân Nhất Tiêu) Mỹ Nhân NgưWhere stories live. Discover now