Chap 19

322 21 1
                                    


.....

'' Anh họ, em thấy lo quá, gần 1 giờ nữa hợp hội đồng rồi, nhỡ như cậu ấy không đến thì sao?'' Duy Mạnh ánh mắt lo âu nhìn anh họ mình, mặc dù hắn tin tưởng Công Phượng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.

'' đừng lo, bất quá thì công ty phá sản, ở tù vài năm thôi ''  Xuân Trường nhẹ nhàng nói, như chuyện lần này rất nhỏ vậy.

Nghe anh họ mình nói vậy, Duy Mạnh không nói nữa, anh họ không lo thì tại sao mình phải lo chứ? anh họ thê nô, mãi mãi là thê nô, muôn đời vẫn không thay đổi.

Một giờ đồng hồ trôi qua, cuộc hộp cũng sắp diễn ra, tất cả đại diện mọi công ty lớn bé đều tập trung ở phòng hộp trong tập đoàn Lương Thị.

...

Công Phượng nắm chặt điện thoại trong tay ngồi ôm gối ở đầu giường.

Nếu cậu thật sự không đến anh ấy sẽ mất hết tất cả và sẽ phải ngồi tù, cậu thật sự......không muốn. Con tim cậu như gào thét liên hồi, nó mách bảo cậu nhất định phải đến đấy.

Nhưng anh đã làm vậy với cậu, rốt cuộc cậu có nên đến không.

Kim đồng hồ treo tường kêu tích tách tích tách, đầu óc Công Phượng rối bời.

*

Trong phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ, chiếc ghế người đại diện tập đoàn Nguyễn Thị vẫn còn trống.Xuân Trường nhìn đồng hồ đeo tay, Công Phượng thật sự không đến sao? suy nghĩ vừa hiện lên thì bị anh lập tức dập tắt, Công Phượng anh tin tưởng em, em nhất định sẽ tới đúng không?

Mọi người trong phòng họp bắt đầu xôn xao, ồn ào càng khiến sắc mặt anh khó coi.

'' Người đại diện của tập đoàn Nguyễn Thị vẫn chưa đến ?''

'' Tại sao lại đển mọi người chờ đợi như vậy chứ ?''

'' Bình thường tập đoàn Nguyễn Thị rất đúng giờ mà ''

'' Nghe nói, tập đoàn Nguyễn Thị bây giờ là cậu thiếu gia Công Phượng cầm quyền...''

...

Xuân Trường càng nghe thì sắc mặt càng trầm xuống.

Mãi một lúc mới có người lên tiếng '' được rồi, chúng ta bắt đầu họp trước ''

Nghe vậy tiếng xì xào bàn tán cũng tắt hẳn. Từng người từng người đứng lên nói về bản dự án của mình. Đến lượt Xuân Trường anh chỉ lo nhìn về phía cánh cửa, Em thật sự không đến sao ?

Duy Mạnh thấy anh họ mình thẫn thờ liền lên tiếng gọi khẽ '' Anh họ, anh họ.....'' rồi khều nhẹ anh.

Xuân Trường hoàn hồn, vô thức hỏi '' hả '' rồi nhìn ánh mắt của Duy Mạnh mới quan sát sắc mặt của mọi người liền hiểu ra chuyện.

Anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn dán ở cảnh cửa, Công Phượng anh tin tưởng em mà..

Hồng Duy ngồi đối diện chắp tay cầu nguyện, Công Phượng nhất định phải giúp nam thần...

Thấy Xuân Trường im lặng đứng đó, một người đại diện lên tiếng '' Lương tổng, có chuyện gì vậy ? anh đã đứng đó 5 phút rồi '' gương mặt người nọ có vẻ mất hết kiên nhẫn.

[Chuyển Ver][Trường Phượng] Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ