Chap 20

404 18 15
                                    

Công Phượng thẫn thờ bước ra phòng họp, cậu làm sao để đối mặt với Xuân Trường đây?

'' Phượng Phượng ''

Đang mãi suy nghĩ, thì Xuân Trường nắm tay Công Phượng kéo lại. Anh không vui chút nào, sao cậu có thể bơ anh như vậy ?

Người Công Phượng bây giờ không dám gặp nhất chính là Xuân Trường, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nghĩ đến anh là cái bản dự án đó lại hiện lên trong đầu cậu. '' Lương...Lương tổng '' chật vật lắm mới thốt ra chữ.

Xuân Trường nhìn con thỏ trước mặt cứ cuối đầu xuống, anh hoàn toàn biết cậu đang nghĩ gì, ôn nhu mỉm cười xoa đầu cậu '' Em sao lại khách sáo với vị hôn phu của mình như thế ? ''.

Công Phượng chột dạ gọi lại lần nữa '' Trường Trường...'' tự nhiên hôm nay gọi thân thiết như vậy cậu có hơi ngượng...

'' Hôm nay em rảnh không ?''

Công Phượng nghe vậy thì ngơ ngác "để làm gì?" anh không hỏi cậu về bản dự án kia sao ?

Xuân Trường không nói gì, chỉ cười rồi kéo tay cậu đi.

Công Phượng bị kéo đi có chút bất ngờ '' anh đưa em đi đâu vậy ?''

'' cầu xin em, em đừng hỏi nhiều. Em đi theo anh là được rồi '' Xuân Trường mỉm cười, hai tay vẫn gắt gao nắm lấy tay cậu.

Xuân Trường lái xe chở Công Phượng đến bãi biển ở vùng ngoại ô.

Đã lâu rồi không được đi biển, cậu vui vẻ chạy khắp nơi trên bãi biển. Nhìn thấy những cơn sóng nhẹ những muộn phiền trong lòng như được sóng cuốn trôi đi.

'' Ngựa ?'' Công Phượng hai mắt phát sáng nhìn Xuân Trường dắt con ngựa đến. '' một con ngựa màu đen ? ở đây sao lại có ngựa vậy ?'' cậu vô cùng ngạc nhiên.

Xuân Trường mỉm cười đưa cho cậu một cái hộp trắng '' còn có cái này nữa ''

Công Phượng đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn, cầm lấy chiếc hộp '' đây là cái gì vậy ?'' rồi mở ra.

Trong hộp là một bộ đồ vest màu trắng, được xép gọn gàng .

Xuân Trường nhìn Công Phượng thích thú mà trong lòng cũng vui vẻ '' mau đi qua tảng đá lớn bên kia thay quần áo, em yên tâm anh không nhìn trộm em đâu ''

Công Phượng nhìn bộ vest trên tay mình rồi nhìn Xuân Trường một cách khó hiểu, đến đây ngắm mặt trời lặn là được rồi, cần gì phải thay đồ ?

Trong mắt Xuân Trường đầy ý cười nói '' em không thấy vừa cưỡi ngựa vừa ngắm mặt trời lặn rất lãng mạng hay sao ?'' anh nghe Duy Mạnh nói, cưỡi ngựa lãng mạng trên bãi biển có thể tăng tình cảm cũng có thể giúp Công Phượng nhớ ra gì đó.

Công Phượng mỉm cười  nghe lời Xuân Trường đến sau tảng đá thay đồ. Lương Tổng tài cũng biết tạo ra lãng mạng...
...

Trên bãi biển mặt trời lặn, mang theo một màu cam và màu xanh của nước biển hòa quyện lại tạo ra một bức tranh tinh khiết ma mị biết bao. Hai người cùng nhau nắm tay nhau đi bộ trên bãi biển, cùng nhau siết chặt bàn ta đối phương, hơi ấm này đã rất lâu mới tìm lại được.

'' sao em không cưỡi ngựa đi ? anh dắt ngựa cho, như vậy sẽ càng lãng mạng hơn '' Xuân Trường thắc mắc hỏi, anh đã kêu cậu lên ngựa rất nhiều lần như cậu nhất quyết không chịu.

Công Phượng không chần chừ mà theo con tim nói ra '' cùng nhau nắm tay như vậy không phải rất hạnh phúc sao ?''

Nghe Công Phượng nói vậy, tim Xuân Trường như có dòng nước ấm chảy qua, tâm tình cực kì vui vẻ, bàn tay càng siết chặt hơn. Công Phượng, anh nhất định không để lạc mất em thêm lần nào nữa.

'' Trường Trường...'' Công Phượng chợt dừng lại, rút tay mình ra khỏi tay Xuân Trường.

Bị Công Phượng rút tay ra Xuân Trường có hơi hụt  hẫng, tâm tình vui vẻ cũng giảm đi một nửa '' em sao thế ?''

Đôi mắt Công Phượng cụp xuống, che dấu đi tầng lớp tâm sự dưới long mi cong kia '' có phải chúng ta trước kia rất hạnh phúng đúng không ?''

Cậu thật sự muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại, cơn đau đầu lại ập tới.

Xuân Trường gắt gao ôm Công Phượng vào lòng, xoa dịu nỗi lo lắng buồn bã của cậu '' không phải bây giờ chúng ta rất hạnh phúc sao?''

Công Phượng ôm lấy Xuân Trường vùi đầu vào lòng ngực của anh, đúng vậy không quan tâm quá khứ như thế nào, chỉ cần hiện tại chúng ta hạnh phúc là được rồi.

'' Ngày mai anh đưa em đến trường Vương Trí được không ?''

"Sao lại muốn đến đó? Được thôi, miễn là em thích" anh ôn nhu hôn mái tóc bồng bềnh. 

Công Phượng dựa vào ngực anh, nơi này thật ấm áp và an toàn

...

Xuân Trường đưa Công Phượng về nhà thì trời cũng đã tối. Anh kiếm cớ muốn uống nước nên được vào nhà của cậu ngồi nghỉ ngơi một chút.

Hai người vừa bước vào nhà thì thấy người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo ở sofa.

Thấy con trai cưng của mình về, người đàn ông liền mỉm cười '' Tiểu Phượng về rồi đấy à? lúc nãy ba có đến công ty mà không gặp được con ''

Công Phượng như cậu nhóc xa ba nhiều năm mà vui vẻ chạy tới ôm ông '' ba về rồi? sao không nói con để con ra rước ?''

Ông Nguyễn ôm lấy cậu con trai của mình, ánh mắt rơi vào người Xuân Trường đầy ý cười trêu chọc nói '' Ba nói cho con biết,con làm sao có thể cùng bạn trai đi chơi ''.

Công Phượng nghe ba mình nói vậy mặt cậu có hơi thoáng hồng.

Xuân Trường nhanh chân đến chào hỏi ba vợ tương lai, anh thầm nghĩ lát nữa xin ba vợ cho mình rước vợ về. '' Cháu chào ba...bác ''

Ông Nguyễn đánh giá Xuân Trường rồi gật đầu một cái '' Xuân Trường đúng không? Bác và ba mẹ cháu đã bàn việc kết hôn cho hai đứa rồi, dự định tuần sau cho hai đứa gặp mặt làm quen, mà tốt quá hai đứa...tình cảm rất tốt!''

Xuân Trường trong lòng thầm đánh trống, ba mẹ mình thật là biết cách chọn con dâu.

Công Phượng nghe thấy hai chữ gặp mặt liền hỏi '' không phải anh ấy là vị hôn phu của con sao ?'' chín anh đã nói với cậu như vậy, cả bạn thân mình cũng nói như vậy. 

Ông Nguyễn không hiểu gì liền trả lời '' Chúng ta quyết định cho hai đứa gặp mặt rồi mới quyết định ''

Công Phượng liền hiểu ra, cậu đưa ánh mắt đầy sát khí đặt trên người Xuân Trường, anh dám gạt tôi, sau này xem tôi sử lý anh thế nào !
________________________________________
_Hết Chap 20_
- dù gì cũng gặp papa Nguyễn rồi thì.......

[Chuyển Ver][Trường Phượng] Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ