...
Sáng hôm sau Xuân Trường đưa Công Phượng trở lại trường, hay nói cách khác là nơi định mệnh tạo nên sợi dây gắn kết hai người họ.
Anh không mong Công Phượng nhớ lại nữa, dù sao ở hiện tại và tương lai hai người có thể hạnh phúc như vậy là được rồi.
Xuân Trường dắt Công Phượng tới nơi mà cậu đã đụng trúng anh khi hai người gặp được nhau. '' lúc đó, em tông vào anh ở đây này ''
Công Phượng cảm giác đầu mình thoáng đau một cái, rồi nói anh dắt cậu đến chỗ khác.
Xuân Trường theo ý cậu, dắt cậu đến sau sân trường, nơi mà con thỏ ngốc đáng yêu nào đó thổ lộ tình cảm với mình.
''em đã khen anh đẹp trai rồi còn tuyên bố sẽ khiến anh ngã gục trước em ''
Đầu cậu tiếp tục đau lên, so với lúc ban nãy mạnh hơn một tí.
Xuân Trường dắt Công Phượng đến căn tin trường '' nơi này là em nói em chỉ nằm dưới anh, và còn nói là đem tất cả mặt mũi của mình cho anh '' Xuân Trường vừa nói vừa nhớ lại gương mặt lúc đó của Công Phượng, trong lòng quả thật rất muốn cười lên tiếng.
Thâm tâm Công Phượng thầm mắng chính bản thận cậu, mày thật không có tiền đồ, rẻ tiền như thế mang tấm thân ngọc ngà mà đi cưa trai !!!
Xuân Trường lại dắt cậu đến trung tâm sân trường, lần này ý cười trên môi Xuân Trường càng rõ hơn..
'' Nơi này chính em tuyên bố với mọi người anh là người đàn ông của em, không cho phép ai cướp anh đi ''
Sắc mặt Công Phượng lần này hết sức khó coi, cậu nhẹ giọng hỏi '' vậy lâu như thế anh vẫn cứ để em theo đuổi vậy à ?''
Xuân Trường không để ý sắc mặt người nọ mà đắm chìm trong quá khứ '' đúng vậy, lúc đó em kiên trì thật, mặt dày theo đuổi anh ''
Đáng giận, Xuân Trường sau này anh sẽ biết cảm giác chỉ ngược nhìn mà không được ăn là như thế nào !!!
Xuân Trường dắt Công Phượng nên nơi cuối cùng, hội trường nơi tập kịch Romeo và Juliet. Nơi này đã chia cắt chúng ta, anh vẫn nhớ năm trước anh hạnh phúc như thế nào và cũng đau như thế nào...
'' Phượng Phượng , nơi này là nơi chúng ta bắt đầu và cũng là nơi em kết thúc tất cả ''.
Đầu Công Phượng bắt đầu đau lên dữ dội, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo bắt đầu hiện ra tra tấn cậu, nhớ lại cũng không được mà quên đi cũng không xong. Công Phượng cứ thế ôm đầu hét lên.
Xuân Trường nhất thời lo lắng không biết làm gì, gắt gao đem Công Phượng ôm chặt vào lòng '' không biết Công Phượng em thả lỏng ra, không nhớ cũng được, thả lỏng người ra, có anh ở đây rồi ''.
Công Phượng chìm trong cơn đau đầu không có lối ra, lần này còn đau hơn cả những lần trước..
'' ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG '' giữa thời tiết hanh khô, đột nhiên sấm chớp đánh liền mấy cái.
Đang bị cơn đau đầu hành hạ, Công Phượng nhất thời không thích ứng kịp mà hoảng sợ ôm chặt lấy Xuân Trường.
'' không sao, không sao rồi...'' Xuân Trường vỗ nhẹ lưng Công Phượng trấn an.
Công Phượng vẫn nhắm chặt mắt, căn bản không nghe Xuân Trường nói gì. Những kí ức quay chậm về một lần nữa, nhưng lần này đầu cậu lại không đau như mọi lần. Cậu nhắm nghiền mắt cố nhớ lại mọi việc.
Từ lần đầu gặp nhau, cho đến vỡ kịch Romeo và Juliet, lời tỏ tình ở sân trường, lời nói dối vì muốn chia tay, tất cả đều hiện lên như một thước phim quay chậm.
''anh nói anh không hứng thú, chưa chắc là sau này anh không hứng thú, em sẽ làm mọi cách để anh đổ gục trước em!''
..
'' tôi chỉ làm thụ nằm dưới Trường Trường thôi, cậu không có cửa đâu ''
..
'' em có một siêu năng lực, là siêu siêu thích anh ''
..
'' Lương Xuân Trường là người đàn ông của Nguyễn Công Phượng này cô không được thân thiết với anh ấy !"
..
'' Anh đẹp trai ơi, anh đánh rơi người yêu nè !!!''
..
'' Xuân Trường, chúng ta chia tay đi, tôi chơi chán anh rồi ''
..
Xuân Trường thấy người bên cạnh động đậy nên cũng choàng tỉnh, ôm càng chặt Công Phượng vào lòng. Rồi lau đi tầng mồ hôi rịn trên trán cậu.
Cả người Công Phượng run bần bật " em yêu anh, lúc đó em bất đắc dĩ mới nói vậy làm tổn thương anh, em xin lỗi anh...'' nói xong cậu ôm lấy Xuân Trường mà khóc.
Nghe Công Phượng như sét đánh ngang vai, đẩy nhẹ cậu nhẹ nhìn gương mặt cậu "em nhớ lại rồi ?''
Công Phượng khẽ gật đầu trong ánh mắt là mơ hồ cùng vui sướng.
Xuân Trường mừng rỡ ôm chặt cậu " may quá, thật may quá "
'' Trường Trường,em xin lỗi '' Công Phượng lo lắng, lúc đó cậu phát hiện mình không còn sống được bao lâu nữa. Không muốn làm anh dày vò nên cố tình làm anh hận mình thật nhiều để chết trong âm thầm..
Xuân Trường ôm chặt cái đồ đáng yêu vào lòng, thỏ thẻ nói '' Anh sẽ không giận em, nếu em cho anh ăn...''
____________________________________________
_Hết Chap 21_
- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi 😇
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Trường Phượng] Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè!!
HumorPhượng Mất Hết Liêm Sỉ 🤣