5h sáng hôm sau Công Phượng kéo theo hành lí đến bệnh viện gặp Xuân Trường.Công Phượng nhẹ nắm lấy bàn tay của anh áp lên mặt mình, nghẹn ngào nói ''Trường Trường, em sắp phải rời xa anh rồi, em sắp phải mang theo tình yêu của mình đến một nơi thật xa..Trường Trường em xin lỗi anh, em biết lời xin lỗi này không có nghĩa lý gì, em biết anh đã rất đau khi nghe những lời nói đó từ em, em biết bây giờ anh đang rất giận em, không chỉ giận mà còn hận em thấu xương,..anh biết không? em đã phải rất cố gắng khi phải chính miệng mình nói ra những lời đó với người yêu mình. Nhưng em biết làm sao đây? khi mà em mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo này chứ ? căn bệnh ung thư đã dần ăn vào sâu từng tế bào em, từng mạch máu của em, đã giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói em chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi..chỉ vài tháng nữa em hoàn toàn không bao giờ được thấy nụ của anh nữa..không còn nghe được giọng nói của anh..''
Cậu lau đi những giọt nước mặt, sục sịt mũi nói tiếp '' rồi sẽ có một người con gái khác đến và thay thế em yêu anh..chăm sóc anh..anh phải thật hạnh phúc có biết không? hãy xem như là hận em mà sống thật hạnh phúc cho em xem có được không ? ''
Công Phượng cuối người xuống hôn lên môi Xuân Trường ''đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của chúng ta, hình bóng của anh, giọng nói của anh, từng cử chỉ hạnh động của anh, em sẽ gói thật gọn lại, đem nó chôn thật sâu vào một góc nào đó của trái tim mà cất giữ..em sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng hạnh phúc mà chúng ta đã bên cạnh nhau..Xuân Trường em yêu anh ''.
Công Phượng nói xong liền ôm mặt kéo vali chạy ra ngoài, nếu cậu ở lại thì cậu sẽ khóc ngất đi mất..
Công Phượng vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền gặp Duy Mạnh và Hồng Duy đứng đó.
Hồng Duy ôm chặt Công Phượng vào lòng '' Tại sao mày không nói cho tao biết mà lại chịu đựng một mình vậy chứ ?''
Công Phượng hỏi '' Hai người đã biết hết rồi sao ?''
Duy Mạnh tách Công Phượng và Hồng Duy ra '' chúng tôi đã biết hết rồi ''.
Hồng Duy '' đừng nói cho Trường Trường biết được không ?'' cứ để anh ấy hận tôi đi, hận càng nhiều càng tốt, hôm nay thôi tôi sẽ không xuất hiện trước mắt ảnh nữa..
Duy Mạnh và Hồng Duy nhìn nhau. gật đầu '' ừ '' một cái với Công Phượng, nếu Xuân Trường biết được chuyện này, anh cũng sẽ không chịu nổi.
Duy Mạnh '' Công Phượng, tôi xin lỗi cậu ''
Công Phượng sờ lên mặt mình, nhăn mặt một cái, cười nói '' về cái tát này sao ? như kiến cắn ấy. chúng ta là bạn bè mà, tôi không trách cậu ''
Hồng Duy đưa tay sờ lên mặt Công Phượng '' còn nói không đau, sưng vù lên rồi...''
Công Phượng nhìn hai người bạn thân của mình, không cầm được nước mắt, cậu còn chưa nói lời tạm biệt với họ lần cuối.
Hai người hứa với tôi một chuyện được không ? một chuyện cuối cùng Công Phượng này nhờ hai người làm ''
'' Mỹ Nhân, cậu cứ nói đi, làm được tôi nhất định sẽ giúp cậu ''
''Phượng Phượng nhà cậu, muốn gì cứ nói nhờ vả cái gì ?''
'' hai người phải hứa với tôi, sống thật hanh phúc, thật khỏe mạnh được không ?''
Công Phượng,không có cậu sao chúng tôi có thể sống tốt chứ ?
Duy Mạnh vỗ vai cậu ''tôi sẽ sống thật tốt để còn chăm sóc Dii Dii nữa chứ ?''
Hồng Duy kìm không được nước mắt mà khóc ''Phượng Phượng, mày nhất định phải chữa được bệnh, mày không chữa được bệnh tao sẽ không chơi với mày nữa ''
Công Phượng thở phù, hóa ra họ không nghe rõ những gì cậu nói với anh '' tao sẽ chữa được bệnh, và sẽ nhất định về thăm mọi người '' tao không thể nói với mày là..bệnh tao đã không chữa được nữa .
Duy Mạnh '' cậu dự định đi đâu ?''
Công Phượng'' Mĩ ''
" Mày phải đi thật sao?" Hồng Duy khóc nấc lên, ôm chặt lấy cậu.
" không phải mày muốn tao phải chữa hết bệnh sao?"Công Phượng an ủi tay vỗ vỗ lưng Hồng Duy.
"Nhất định phải quay về, nếu không tao sẽ không làm bạn với mày nữa" Hồng Duy nức nở tuyên bố.
Công Phượng mỉm cười, có lẽ đây là ngày cuối cùng cậu có thể nhìn thằng bạn thân chí cốt này của mình mè nheo~~
__________5 Năm Sau____________
Trong tòa nhà cao ốc, người đàn ông lạnh như đá đang ngồi xem tài lệu, à không.. là ngồi xem hình của một mỹ nam.
Trong bức hình là một chàng trai nhỏ nhắn có gương mặt khả ái, mái tóc bồng bềnh rũ xuống, đôi mắt hạnh to tròn cười đến híp lại, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười mê hoặc. Đây là người anh yêu, rất rất yêu, anh và người này đã rất hạnh phúc nhưng....người này bây giờ chẳng còn bên cạnh anh nữa rồi.
Xuân Trường dịu dàng sờ nhẹ vô tấm hình, mỉm cười chua sót '' khi nào em mới chịu trở về với anh đây hả Phượng Phượng? đã 5 năm rồi, anh thật sự rất hận em, nhưng tình yêu của anh dành cho em, không cho phép anh hận em...trở về với anh đi Phượng Phượng, xin em ''.
Duy Mạnh mở cửa phòng bước vô quăng sấp giấy tờ lên bàn Xuân Trường rồi ung dung ngồi xuống uống trà.
Xuân Trường cau mày cầm sấp giấy lên xem, cau mày, ngữ khí băng giá hỏi '' ở đâu
''
Duy Mạnh "hôm nay lúc em đi lấy xét nghiệm siêu âm của Dii Dii vô tình nhìn thấy cái này, đem đến cho anh xác nhận ''.Trên hồ sơ bệnh án ghi rõ rằng '' Bệnh nhân tên là Công Phượng , sinh ngày XX/X/XXXX , mắc bệnh ung thư máu vào giai đoạn cuối, đã mất cách đây 4 năm trước .
__________________________________________
_Hết Chap 10_
______________End Phần 1___________
- Thì ra là vậy.......☹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Trường Phượng] Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè!!
ComédiePhượng Mất Hết Liêm Sỉ 🤣