Hai người dắt tay nhau đi trong công viên. Công Phượng hai tay cầm đồ ăn vặt chăm chú ăn...Xuân Trường nhìn cậu, trong mắt đầy ý cười, em ấy vẫn dáng yêu như ngày nào..
Đột nhiên Công Phượng dừng lại, miệng cười toe toét, nói '' a~ thật gato quá đi '' cậu nhìn theo hướng cặp đôi đam đang hôn nhau, lòng thầm ngưỡng mộ.
Xuân Trường nhìn theo ánh mắt Công Phượng, lập tức lấy tay che mắt cậu lại'' trẻ con không được xem '' rồi anh kéo cậu ra chỗ khác..
Công Phượng chu mỏ '' chỉ là nhìn một chút thôi mà~''
Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi nói '' cũng tốt, nhìn có thể học hỏi, sau này còn áp dụng ''
Công Phượng nhớ lại cảnh ấy liền mỉm cười '' thật là gato nha, họ thật hạnh phúc ''cậu vừa dứt câu thì cậu đã cảm nhận được môi mình đã bị hôn lấy.
Công Phượng đẩy Xuân Trường ra, mặt đỏ bừng nói '' Anh làm gì vậy hả? đồ biến thái!!!!''
Xuân Trường trong mắt đầy ý cười nhìn qua cặp tinh nhân kia, sủng nịnh nói '' Anh giúp em khiến họ gato lại rồi ''
Công Phượng nhìn cặp tình nhân đang nhìn họ mà muốn tìm ngay cái lỗ chui xuống, muốn lợi dụng hôn người ta thì nói đi, còn giả vờ..
"Anh thật là, không biết xấu hổ" Công Phượng chạy vội đi..
Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có chút ấm áp....
**
Trên con đường dai, có hai người đàn ông đang cùng nhau sánh bước. Ánh nắng nhẹ cuối chiều chiếu thẳng vào họ tạo nên một bức tranh hài hoàn..
Xuân Trường ôn nhu nhìn Công Phượng, sau năm năm cậu vẫn là chàng thiếu niên nhẹ nhàng và thuần khiết.. anh mỉm cười đan chặt tay mình vào tay cậu, Công Phượng anh nhất định sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa đâu..
Công Phượng nhìn xuống bàn tay mình đang bị ai đó nắm đấy mà trong lòng dâng lên một cảm súc gì đó khó tả, có chút vui vui, có chút ấm lòng..
Cảm giác không bao giờ muốn buông tay.
Hai con người, hai suy nghĩ giống nhau..
Ước gì thời gian dừng lại ở đây, nó thật yên bình, cứ như vậy đi mọi thù oán buông bỏ hết, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt, chúng ta có thể đi đến hết cuộc đời
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù có sóng gió bão bùng thì chỉ cần về đây, mọi thứ đã có anh lo, chỉ cần tựa vào anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu.
Chỉ cần có cậu Xuân Trường sẽ không cần gì nữa, anh nguyện bảo vệ cậu cả cuộc đời, chỉ cần cậu chấp nhận ở bên anh, anh sẽ là lá chắn bảo vệ cậu cho cậu một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, anh sẽ không hứa rằng cùng cậu đi hết cuộc đời, anh chỉ hứa sẽ yêu cậu bằng tấm lòng chân thành nhất, bằng cả trái tim này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí hạnh phúc.
"Alo" Công Phượng rụt tay mình ra khỏi tay anh nghe điện thoại..
Xuân Trường cảm thấy hơi hụt hẫng... nhưng tai vẫn vểnh lên xem ai lại phá khung giờ hạnh phúc như thế này của anh chứ ?
Anh đã cố hết sức đứng thật gần Công Phượng nhưng anh không hề nghe được gì cả...
Công Phượng '' bắt buộc phải làm sao ?''
''.....''
Công Phượng '' được rồi ''
''....''
Công Phượng tắt điện thoại rồi nhìn vào mắt Xuân Trường, nghiêm túc hỏi '' anh xem em là gì trong mắt anh ?''
Xuân Trường mơ hồ tựa như không hiểu gì nhìn Công Phượng ''....''
Công Phượng giọng càng nghiêm túc hơn nhắc lại lần nữa '' anh nói đi, anh xem em là gì trong mắt anh ? ''
Xuân Trường trong mắt đầy ý cười, xoa đầu Công Phượng ôn nhu nói '' Anh không biết, anh chỉ biết là em là tất cả đối với anh, anh có thể bỏ cả thế giới để yêu em ''
Công Phượng mỉm cười '' được rồi, cái đồ giỏi nịnh '' rồi hôn '' chụt '' lên môi anh.
"Anh không nịnh, anh chỉ nói sự thật" anh vòng tay qua ôm vai cậu, kéo cậu vào lòng.
"Thôi đi, đừng có nịnh em nữa" Công Phượng mặt đỏ lựng, môi ko nhịn được mỉm cười hạnh phúc.
Cả con đường dài, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc của hai người.....
__________________________________________
_Hết Chap 14_
- mấy bác có thấy Tồn Vương nịnh Công Túa hong ?
- ai là người gọi cho Công Phượng!? Hay đợi xem chap sau nha 🤣*hú cuối cùng cũng thi xong rồi 😆nhớ mn ghia 😝 truyện chỉ còn mấy chap nữa là hết òi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Trường Phượng] Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè!!
HumorPhượng Mất Hết Liêm Sỉ 🤣