Chương 1.

841 43 3
                                    


Sân bay Roisy, Paris, Pháp.
Chuyến bay đầu tiên trong năm từ Việt Nam tới Pháp vừa hạ cánh. Cái ẩm ướt trong tháng 1 của Paris khiến con người khó chịu. Thời tiết chỉ có 6 độ C, sự buốt giá găm vào da thịt, người ta cứ vô thức vùi mặt sâu vào trong chiếc áo bông.
Hiếu nặng nề kéo chiếc vali thang lang giữa sảnh lớn, dù đã chuẩn bị tinh thần, trang bị quần áo đầy đủ nhưng mùa đông ở đây vẫn khiến cậu chỉ muốn lập tức đặt vé bay về Việt Nam. Sờ tay vào túi tìm kiếm điện thoại để gọi, nhưng vừa mở lên lại tức giận cất đi, đây là Pháp, gọi được cái quái gì chứ. Hiếu dần mất đi kiên nhẫn, trời thì lạnh mà vẫn phải lang thang ở đây, thời tiết khỉ gió gì vậy. Ngồi đợi lâu đến mức cậu mất cảm giác trên khuôn mặt luôn rồi, tê cứng lại.
" Đặng Đức Hiếu !" Tiếng gọi lớn như tia nắng cứu rỗi cuộc đời cậu, xoay cái đầu đã sớm đóng băng lại, từ xa một cậu nhóc đẹp trai toả sáng ngời ngời tung tăng vung vẩy chiếc chìa khoá chạy tới. Nhào đến ôm chầm Hiếu, hai tay ôm lấy mặt cậu nâng lên khiến hai má cậu như chạm vào nhau luôn rồi. Thương vần vần Hiếu như một món đồ chơi, ngắm nghía thật kĩ rồi chậc lưỡi, "Mẹ ơi,Hiếu của anh lớn quá đi." Ngữ điệu cợt nhã vô cùng, nên cuối cùng nhận được cái cốc đầu của Hiếu, nhóc con này luôn như vậy, vẻ ngoài an tĩnh nhưng thực chất vô cùng nhiều lời, luôn thích xưng là anh dù ít tuổi. Hiếu từ từ đứng dậy, nhếch khoé môi đầy diễu cợt, cậu cao hơn Thương gần một cái đầu, dễ dàng vòng tay qua kẹt lấy cổ Thương, khiến cậu nhóc kêu lên đầy ai oán. 
***
Ngồi trên xe, Hiếu mải mê ngắm thành phố Paris trôi vùn vụt, cậu rất thích nơi này, khi còn ở Việt Nam, nghe Thương kể về Paris với những trận tuyết cuối tháng 1, với hình ảnh cả thành phố bừng sáng mỗi đêm, và cuối cùng cậu cũng có thế đặt chân đến đây. Cậu từng bảo sẽ đi vòng quay Pháp trước khi không thể đi đâu được nữa. Hiếu cười đột ngột cười như điên dại một mình, rồi quay sang nói với Thương: " Chờ vài hôm nữa xe được vận chuyển sang đây, anh mày sẽ phóng khắp Paris." Thương đáp lại Hiếu bằng nụ cười từ thiện, cậu đã quá chán ngán với mấy câu chém gió của Hiếu.
Xe vừa dừng bánh, Hiếu đã mở phăng cửa, ôm đám hành lí trong cốp xe lao vào nhà, cậu mở toang cửa gọi lớn, " Quỳnh, anh sang mang quýt cho em này. " Nghe tiếng hét, cô gái giật mình, luống cuống từ trong nhà chạy ra. Thấy Hiếu, Quỳnh chợt sững người, rồi nước mắt thay nhau tuôn ra, cô mừng đến nỗi quên cả chạy đến. Hiếu đặt hành lí xuống, vội ôm chầm lấy Quỳnh, cậu cố tình bay qua đây mà không báo trước để khiến Quỳnh bất ngờ. Tuy không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ Quỳnh đã quen quấn lấn Hiếu, tính cô vốn trầm lặng, lại bị Hiếu cảm hoá đến biến thành cái đuôi nhỏ, luôn chạy theo để được cậu bảo vệ trước lũ trẻ trong xóm.
Hiếu đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen nhánh, " Đừng có khóc nữa, nước mắt tèm nhem hết rồi đây này. " Ngược lại Quỳnh càng khóc lớn, cô muốn nói gì đó, nhưng nước mắt làm nghẹn lại. Hiếu từ nhỏ sợ nhất là dỗ dành con gái, cậu ném cho Thương ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu nhóc không quan tâm, đưa chân đá đá cái vali của Hiếu rồi, è cổ xách lên phòng.
" Thế em định đứng đây khóc mãi à, bỏ cái tay ra xem nào. " Đưa tay cốc nhẹ lên đầu Quỳnh, ngữ điệu có lớn nhưng không về có sự tức giận, thậm chí còn vô cùng nuông chiều. Cậu xách, kéo, làm đủ mọi cách để lôi Quỳnh ra băng ghế, nhưng cô cứ vòng tay ôm lấy eo cậu không rời.
Mất rất lâu Quỳnh mới bình tĩnh lại được, cô sụt sùi ôm gối nhìn Hiếu đầy tủi thân. Hiếu ra vẻ cáu kỉnh lắm, đi ngang qua còn đưa tay doạ Quỳnh, rồi lại lật đật chạy lên phòng. Một lúc lâu sau, cậu lại hớn hở đi xuống, trên tay là một túi quýt lớn. Mái tóc trắng làm rạng rỡ thêm nụ cười của Hiếu. Cậu đẹp, một vẻ đẹp lạ kì, vẻ đẹp khiến nhiều cô gái phát cuồng điên dại. Hiếu được trời ban cho một gương mặt hài hoà cùng ngũ quan cân đối. Môi hơn mỏng, mỗi khi khoé miệng nhếch lên lại toát ra vẻ đa tình nghịch ngợm. Sống mũi Hiếu cao và thẳng tắp, nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, đó là cặp mắt biết nói, nó trong veo lại sâu thẳm, như chất chứa, cũng như mong đợi điều gì. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Việt Nam, Hiếu luôn được làm những gì mình thích, sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, Hiếu quyết định sang Pháp, sống cuộc sống mà cậu mong muốn, có những chuyến đi phượt dài, có những ngày thảnh thơi ngắm nhìn bầu trời, và có cả hai đứa trẻ cùng Hiếu trưởng thành, cùng Hiếu thực hiện ước mơ. Thay vì du học như Thương và Quỳnh, Hiếu chọn học đại học tại Việt Nam, bởi có điều gì rất lưu luyến Hiếu nơi vùng
đất ấy. Kết thúc bốn năm học, Hiếu vội vã bỏ lại Sài Gòn nắng gió sau lưng, chạy đến nơi thơ mộng này. Khi còn ở nhà, Quỳnh luôn nhắn tin, nói thèm quýt Việt Nam lắm, muốn Hiếu mau mau sang đây để bóc quýt cho cô ăn. Ngày nào cũng vòi vĩnh như thế khiến cho Hiếu phát điên, chỉ sợ quên không mua sẽ chịu cảnh nước mắt ngắn nước mắt dài, ăn vạ không ngừng của cô nhóc phát cuồng vì quýt này. Nên Hiếu quyết định mua tới năm cân quýt, để Quỳnh ăn đến não toàn quýt thì thôi.
Tung tăng cầm chiếc túi đi xuống, hung hăng dúi vào lòng Quỳnh, " Đấy ăn đi, vừa lòng em chưa ?."
Quỳnh hớn hở như đứa trẻ bắt được kẹo, Quỳnh cười, Hiếu cũng cười, một cách yêu thương không cần phải nói bằng lời, những điều giản đơn như vậy khiến cho mối quan hệ của họ ngày càng khăng khít.
***
Sau ba tháng sang Pháp, Hiếu rời bỏ Paris phồn hoa, cùng hai đứa nhỏ tới Marseille, thành phố cảng rộng lớn. Nơi đây mang kiểu khí hậu của Địa Trung Hải với thời tiết quanh năm ấm áp, dễ chịu hơn nhiều so với bốn của của Paris luôn thay đổi. Tại Marseille, Hiếu tìm được cho mình một công việc ổn định cùng mới mức thu nhập cao, cuộc sống của những cô cậu đã quen với an nhàn nay lại có chút gồng mình chật vật. Thương vay vốn của cha mẹ, mở một quán cafe nhỏ gần cảng biển. Ngày khai trương nhộn nhịp, người ta đều bị một quán nước nhỏ bé không mấy nổi bật làm chú ý bởi cái tên vô cùng lạ lẫm, Oải Ly. Giữa cảng lớn đông đúc, một dòng chữ rất Việt Nam được đề lên giản dị, nhưng nó lại khiến người dân cùng du khách phải lưu tâm.
Như thường ngày, sau khi tan làm Hiếu đều đến quán cafe giúp Thương một tay, mà theo cậu nói đó là tiết kiệm nhân lực. Hiếu đẩy cửa bước vào, mấy khách hàng vẫn như thường lệ, thưởng thức đồ uống, chăm chú nhìn cậu chủ quán tự mình lên đàn. Thương mải mê trong bài ca của mình, đắm chìm sâu vào thế giới ấy. Đôi mắt Thương luôn buồn, bởi lẽ thế nên vũ trụ âm nhạc của Thương chẳng vui bao giờ. Thương thích nhân lúc rảnh rỗi ngồi viết nhạc, Quỳnh hay hỏi điều gì đã khiến bản tình ca của Thương buồn thế, chính Thương cũng không biết nữa. Thương không phải con người từng trải hay mang trong mình những mối tình u uất, Thương vui vẻ và dịu dàng như chính cái tên của mình. Đôi khi Thương đùa rằng cậu sẽ chẳng viết tình ca nữa đâu, chẳng còn gì để viết nữa cả, nhưng khi một mình Thương với cây đàn, cậu lại viết, lại đắm chìm, và rồi những ca khúc buồn sướt mướt cứ thế ra đời. Quán cafe cũng như Thương, nó chỉ tĩnh lặng khi tiếng đàn vang lên, ta chỉ còn nghe thấy tiếng thìa ngoáy trong cốc lách cách, tiếng leng keng của chiếc chuông khi đẩy cửa của những vị khách mới, tất cả như lắng nghe, tất cả như thấu hiểu, tất cả mải miết
đuổi theo nhịp điệu của Thương.
Hiếu chọn cho mình một góc nhỏ, âm nhạc của Thương khiến Hiếu dễ chịu. Chiếc bằng tâm lí học xuất sắc cho Hiếu một công việc tốt - bác sĩ tư vấn tâm lí cho một công ty sản xuất và nghiên cứu hương liệu. Cậu bác sĩ trẻ dễ mến thân thiện luôn được lòng mọi người, Hiếu luôn khiến các nhân viên nữ trầm trồ về vị bác sĩ Đặng người Châu Á với ngoại hình ưa nhìn và nụ cười luôn tươi tắn. Rảnh rỗi, Hiếu thường tìm tòi thêm sách về chuyên ngành. Nhưng hôm nay, cậu lại chẳng có tâm trí để đọc, cứ kéo kéo màn hình máy tính trong vô thức. Chợt Hiếu thấy những hình ảnh về cánh đồng oải hương tím dài bất tận, cậu nhận ra giờ đã là tháng 6, oải hương đã bung từng cánh rực tím vươn theo gió. Đến Marseille đã gần 3 tháng, nhưng chưa khi nào Hiếu đặt chân đến Provence cả. Máu khám phá trong người Hiếu lại trỗi dậy, và cậu quyết định tới đó.
***
Trên chiếc xe của mình, Hiếu cảm nhận được làn gió man mát vờn đùa trên mặt, trong không khí có điều gì rất dễ chịu. Hiếu đi Provence mà không có cả Quỳnh lẫn Thương, cậu muốn đi một mình, và bởi cả hai người đó đều quá bận rộn. Thương phải quản lí quán cafe, và Quỳnh thì tất bật chuẩn bị cho bài luận thạc sĩ của cô. Chiếc moto cứ xé gió lao đi, Hiếu thích đưa chiếc xe của mình phóng vun vút trên những đại lộ lớn. Thương vẫn nói Hiếu đi như chẳng biết phía trước, đúng vậy, bởi lẽ với Hiếu, cuộc sồng hàng ngày dù có yên bình đến mấy vẫn luôn có những điều khiến ta nặng lòng, và Hiếu chọn cách lao đi thật nhanh, vứt những chuyện tiêu cực ở lại.
Những cánh đồng tím bắt đầu chạy tới, Hiếu ngửi thấy mùi oải hương lẫn trong gió, cậu thấy những bông oải hương lẳng lơ vươn tay gọi mời. Cậu bắt đầu giảm tốc, men theo con đường đi tới một trang trại. Hiếu được giới thiệu đây là trang trại trồng oải hương lớn nhất Provence, bên trong còn cho thuê lều trại và khu nghỉ dưỡng nhỏ. Xe lăn bánh chầm chậm, Hiếu muốn ngắm kĩ hơn khung cảnh ở đây. Từ phía sau, một chiếc xe hơi sang trọng đi tới rất nhanh, khiến bụi dưới đường cũng bay lên mù mịt. Hiếu nhìn theo, bĩu môi, đúng là thích làm màu mà.

Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ của bầu trời kết hợp với sắc tím tạo lên một khung cảnh thật huy hoàng. Mảnh mặt trời lặng lẽ thả mình ẩn dật sau nhưng tán mây, nhưng nó không chết, nó bùng cháy trên nền xanh thẳm. Những giọt nắng cuối cùng vờn nhẹ nhàng từng nhành hoa, rải cho chúng một lớp bụi tiên lấp lánh. Hiếu ngẩn ngơ đứng nhìn, một bông hoa vươn mình cao hẳn, hoàng hôn không làm nó ảm đạm, hoàng hôn khiến nó thêm rực rỡ. Cậu đưa tay muốn với nó lại gần, nhưng nó xa hơn so với sải tay của Hiếu, cậu cố rướn mình để bắt lấy, khi ngón tay sắp chạm được vào cánh hoa, đôi giày phản chủ lại trơn trượt, khiến Hiếu mất thăng bằng, tưởng chừng như sẽ ngã úp mặt xuống ruộng hoa. Nhưng bất ngờ từ phía sau, một bàn tay túm lưng áo Hiếu kéo mạnh lại, khiến cậu ngã bật về phía sau. Chiếc áo phông trắng lem nhem và lưng thì đau ê ẩm, Hiếu chỉ muốn lôi họ hàng mười đời nhà kẻ " có lòng tốt nhưng không biết dùng " ấy lên mà chửi. Đỡ lại thì cũng nhẹ nhành thôi chứ, thà cậu úp mặt vào đống oải hương kia còn đỡ hơn. Đưa tay hất hất mấy lọn tóc rũ xuống, Hiếu đanh đá ngẩng mặt lên, cái miệng nhỏ đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình để giáo huấn. Nhưng khi ánh mắt của cậu thanh niên chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, Hiếu lại khững người, chẳng biết nói gì. Người đàn ông đó mang một khuôn mặt tương đối anh tuấn, bờ môi hơi mím, toàn thần đều toát lên một mùi, đó là mùi của người có tiền. Hiếu đưa mắt đánh giá sơ qua, đồ dát trên người anh ta đều không phải tầm thường. Người đàn ông chậm rãi lên tiếng, " Nhìn đủ chưa, còn không biết đứng dậy ?"
Hiếu đột nhiên lại nghe lời răm rắp, chống tay đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo.
" Đi đứng cho cẩn thận, hỏng hết hoa đó cậu trồng lại được không. " Nói rồi anh ta bỏ đi, để Hiếu nhìn theo trong ngơ ngác.
Hiếu chợt nhận ra điều gì đó, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Vừa đi vừa vung vẩy hai tay, mẹ nó, tự nhiên tim Hiếu lại đập mãnh liệt, chắc hẳn là bị tên điên kia làm cho tức đến nỗi phẫn nộ dồn vào tim rồi.
Ơ nhưng rõ ràng có cái gì rất lạ, tại sao Hiếu mãi vẫn chưa tìm thấy điều lạ lùng đó chứ. Chẳng phải  là tên phú hào thích thể hiện kia vừa nói tiếng Việt hay sao, là tiếng Việt đó. Như Isaac Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp hẫn, Hiếu tròn mắt và hét lớn lên, vãi thật, sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ. Nghe tiếng Pháp đến sắp phát điên, nên tiếng mẹ đẻ cũng không nhận ra rồi sao.

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now