Chương 20.

313 22 4
                                    


"Lại tới nữa sao?" Hiếu ngả người ra sau ghế, nhìn cô gái xinh đẹp vừa tiến vào.

"Tôi đến để cảm ơn anh mà, nhờ sử dụng liệu trình  của anh tôi không còn thấy căng thẳng, khó ngủ nữa." Fancy khẽ cười, đặt xuống bàn làm việc một ly cafe đá, "Nên hôm nay tôi mời anh cafe nhé."

"Đừng khách sáo, nếu không giảm được stress thì cô cứ lên kiện thẳng mấy gã giám đốc là được."

"Anh vui tính thật đấy."

Cậu nhướn mày tỏ vẻ ngạo mạn, "Ai cũng khen tôi như thế."

"Nhân tiện, sau khi tôi để hoa lan ý ở đầu giường thì chứng mất ngủ biến mất, nhưng mà ngược lại nó khiến khoang mũi tôi khó chịu, lưng còn nổi mẩn đỏ nữa, không có cách cải thiện nào khác sao?" Fancy liến thoắng hỏi.

Mẫn cảm với lan ý đúng là hiếm gặp, Hiếu nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới mấy túi hoa khô trong xe của Quân. Cậu sực tỉnh, phải rồi, oải hương tím cũng giúp an thần.

"Vậy cô thử thay thế bằng tinh dầu oải hương xem, chúng còn giúp loại bỏ căng thẳng rất tốt..."

"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên cắt lời Hiếu, cậu cáu kỉnh nói vọng ra cửa, "Lấy số xếp hàng đi!"

Âm thanh im bặt, đối phương không gõ nữa, đứng yên trước cửa chờ đợi. Trần đời Hiếu ghét nhất mấy kẻ nhảy vào họng cậu lúc đang nói, khi cậu làm việc lại càng không chấp nhận được, cho dù là con ông trời thì cũng phải trật tự thôi.

Fancy tiếp lời, "Để tôi thử xem sao."

"Nếu như vẫn không được, tôi chuẩn bị cho cô một bài thuốc nam nhé, hiệu quả lắm đấy."

"Cảm ơn nhiều. Tôi quên mất mình còn hồ sơ chưa xếp, đi trước nha." Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi.

Fancy vừa rời khỏi phòng, vị khách tiếp theo đã bước vào, nhìn chung rõ ràng anh ta không có vẻ gì là muốn tư vấn.

"Đang giờ làm việc anh đến làm gì?" Hiếu gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, mắt dán chặt vào đối phương.

Quân không thèm đáp lời, gạt cốc cafe lạnh đã chảy nước lênh láng sang một bên, thay vào đó một ly nước ép không đá. Anh thản nhiên nằm dài trên chiếc sofa, hoàn toàn coi đây là phòng của mình. Mí mắt nặng trĩu khép lại, anh cần chợp mắt một chút. Từ tối qua đến tận bây giờ, Quân chưa dám nghỉ ngơi giây nào, chốc chốc lại có văn kiện gửi đến. Đến tận khi dòng chữ đen díu chặt vào nhau, anh mới nhận ra giờ đã là 2 giờ chiều.

Hiếu mím chặt môi, không phải cậu chưa nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán của nhân viên trong công ty, nhưng hơn hết, cậu tin tưởng KJI có thể đi qua đợt sóng gió này. Song chỉ cần nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Quân, Hiếu lại thấy trong lòng nổi lên từng hồi xót xa.

Đôi bàn tay đan vào mái tóc đen, cẩn thận xoa bóp, "Mệt lắm à?"

Kéo đôi tay đang vuốt ve ấp chặt vào lòng, mùi hương cơ thể quen thuộc lấp đầy cả khoang mũi. Quân ừm một tiếng rất nhỏ, dường như không ai nghe thấy cả. Hơi nóng từ lòng bàn tay chạy dọc khắp cơ thể. Đột nhiên, tất thảy như vỡ vụn thành trăm mảnh, sự cương quyết vốn có đã chuyển thành yếu đuối, dựa dẫm. Thì ra có thời điểm con người sẽ không cần gì hết, chỉ cần có một người quan tâm, khẩn trương vì bạn. Như vậy là đã đủ.

Có lẽ ta sẽ muốn đánh cược một lần, xem rốt cuộc tình yêu này có chiến thắng hay không. Anh chưa từng mong mình sẽ dính vào thứ tình cảm mà người trong cuộc phải đấu tranh với sự nghiệp. Nhưng anh tự hỏi, nếu bắt buộc phải lựa chọn, có khi nào anh sẽ buông bỏ tình yêu không.

Anh tin rằng, trên con đường hạnh phúc không có đúng hay sai. Dù có chọn lầm đường, chỉ cần kiên trì đi tiếp, không quay đầu lại thì cũng sẽ đi đến điểm đích của hạnh phúc. Chỉ sợ rằng bản thân vòng đi lượn lại trên các con đường khác nhau, rồi không biết điều gì mới là hạnh phúc thật sự.

Anh từng nghĩ, bởi vì không biết ngày mai sẽ ra sao, nên hôm nay phải yêu thật nồng nhiệt cho tới ngày cuối cùng. Nhưng hình như, càng ngày anh càng sợ thứ gọi là "ngày cuối" ấy.

"Tan làm, em có muốn đi đâu không?" Quân bất ngờ hỏi.

"Sao thế, không phải anh bận việc à?"

"Không bận."

Hiếu khúc khích cười, "Vậy tới Panier nha, em muốn mua mấy đồ trang trí nhỏ."

***

Panier là phố cổ lâu đời mang đậm hồn Marseille. Những toà nhà sơn màu vàng lấp lánh lên dưới nắng, xếp san sát lại với nhau. Hiếu rất thích lui tới nơi này, đôi khi để thưởng thức một chiếc bánh sừng bò còn đang bốc hơi, hay chỉ để mua vài món đồ lặt vặt ở các sạp hàng.

Con đường lát đá hẹp và dài, vài đôi tình nhân nói cười vui vẻ. Panier không đông đúc như những địa điểm du lịch khác, nó trầm lắng mà vẫn mang được vẻ lãng mạng vốn có của Pháp. Hiếu vui vẻ cầm trên tay miếng bánh ngọt nóng hổi, cảm nhận vị đường tan đi ở đầu lưỡi, không quá sắc nhưng lại thanh thanh đậm vị.

"Không phải em muốn mua đồ à, sao lại đổi thành tour ăn uống rồi?" Quân túm lấy túi bánh trên tay cậu, nhướn mày trêu chọc.

"Trả đây. Giờ em mới mua."

"Tham lam."

"Ừ!"

Cửa hàng nhỏ nằm im lìm ở cuối con đường, bức tường vàng đã bóng tróc hơn một nửa. Bà cụ cẩn thận bày ra từng món lưu niệm tinh xảo, cái nào cái nấy đều lấp lánh lên dưới nắng chiều. Hiếu thích thú nâng chiếc mô hình thu nhỏ nhà thờ Notre Dame de la Garde lên ngắm nghía. Cậu không phải một người dễ lựa chọn, phân vân hết cái này đến cái khác, nếu không phải vì bất tiện, chắc cậu đã khuân hết cả sạp hàng về.

Sự chú ý va phải vào đôi vòng titan ở cuối cửa hàng. Mân mê chiếc vòng trên tay, Hiếu chần chừ không biết có nên mua không. Bà chủ cửa hàng tiến lại gần, đó là một bà lão với mái tóc được phủ bạc cẩn thận và uốn xoăn tít, đôi môi xăm đỏ chói. Bà ta nở nụ cười méo mó, dáng người nhỏ thó nhưng vô cùng nhanh nhẹn.

"Cậu này, cậu có mắt nhìn tốt lắm đấy. Đây là đôi vòng duy nhất đấy, không tìm được cặp thứ hai đâu." Bà chủ đón lấy chiếc vòng từ tay cậu, ngón tay vuốt ve dòng chữ khắc chìm trên mặt vòng, "Mai separati, trong tiếng Ý có nghĩa là không bao giờ chia lìa. Cặp tình nhân nào có được nó sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Hiếu ồ một tiếng, cậu tất nhiên không tin ba cái lời tiếp thị sáo rỗng đó, sặc mùi đa cấp, lừa con nít ranh chắc. Cậu toan kéo tay Quân rời đi, chỉ là hai chiếc vòng titan bình thường, có gì đặc biệt. Bất ngờ, anh lên tiếng, "Tôi lấy nó, gói lại đi."

Bà lão đon đả nhận lấy tiền từ tay Quân, miệng không lúc nào rời nụ cười. Hiếu thật muốn sờ tay lên trán anh thử xem có phải phát sốt rồi không, mấy câu lừa đảo đó anh cũng tin được sao.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Hiếu đã nhăn nhó hỏi, "Anh có bị ngu đi không thế, đắt như vậy mà chẳng có gì đặc biệt."

"Vì nó là ""Mai separati"" mà"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now