Chương 4. Phải chăng tôi thích em thật rồi ?

340 31 7
                                    

" Muốn được đắm chìm trong những bản nhạc tình, nhưng trái tim anh lúc ấy lại rả ríc đau thương. "

Hiếu khoác chiếc áo gió mỏng lên người, vội chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau, chiếc xe cậu từng nhìn thấy ở Provence đỗ lại trước mặt Hiếu. Mở mạnh cánh cửa xe, chưa kịp ngồi xuống cậu đã gấp gáp ra lệnh cho người bên cạnh, " Đưa tôi tới gặp bệnh nhân."
Quân đạp ga cho xe lao băng băng về phía trước, lên tiếng phàn nàn lại như trêu chọc, " Không phải xe cậu nên cậu không biết xót đúng không ?."
Hiếu lặng im không đáp, từng hình ảnh trong đoạn video lần lượt quay trở lại. Một người phụ nữ đang ngồi làm việc trong phòng, cánh cửa bật mở, người đàn ông bế đứa trẻ đi vào. Đứa trẻ cứ khóc nằng nặc đòi mẹ mãi, anh ta cố dỗ dành thằng bé bằng cách hôn lên những giọt nước mắt của nó. Người phụ nữ dang tay định ôm lấy con, nhưng chợt sững lại. Cô ta đột ngột trợn trừng mắt, chỉ tay về phía chồng mình, rồi đưa tay ra phía sau vơ lấy một nắm bút trên bàn. Anh ta hoảng sợ ôm ghì con trai vào lòng, làm cho thằng bé lại gào khóc lớn hơn. Người chồng giận dữ định xoay lưng bỏ đi, nhưng ngay lúc anh ta vừa quay người lại, người phụ nữ lập tức dùng sức đâm mạnh những chiếc bút ngòi sắc bén vào sau gáy chồng. Anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Mấy cây bút trên tay cô ta rơi xuống, người phụ nữ kia hoảng sợ lùi về sau, cho tới khi chạm vào bờ tường lạnh ngắt. Cô ta quay người lại, móng tay cào lên tường phát ra những âm thanh ghê rợn. Gió từ cửa sổ lùa vào thổi rèm cửa bay lên, như những cánh tay gọi mời. Người phụ nữ leo lên cửa sổ, thân hình nhỏ bé sắp bị gió quật ngã. Cô ta cười, thả mình xuống không do dự, tiếng cười còn vọng lại rồi tắt dần, đầy u uất. Đứa trẻ vẫn nằm trong lòng cha, vươn hai cánh tay nhỏ đòi bế...

Xe dừng bánh trước một bệnh viện tư nhân lớn, Hiếu được dẫn tới một phòng bệnh VIP ở cuối hành lang. Mùi thuốc khử trùng trong không khí làm cậu khó chịu. Đưa tay lên gõ cửa, Hiếu toan bước vào. Cánh cửa nặng nề vừa được đẩy ra, một cái gối bay thằng một đường tới làm cậu giật mình. Hiếu cúi người xuống nhặt gối lên, cẩn thận đi tới bên dười.
Người phụ nữ xanh xao, nhỏ bé ngồi trên giường. Cô ta đã đối mặt với cả tử thần, đôi mắt vô hồn nhìn Hiếu. 4 tầng không lấy được mạng người này,  nhưng đổi lại cho cô ta đôi chân tàn phế.
Hiếu ngồi xuống cạnh giường bệnh, " Jess, cô cảm thấy trong người thế nào ?"
Người phụ nữ trên Jess chưa từng rời mắt khỏi Hiếu, cô ta cất giọng yếu ớt, " Anh là ai ? "
" Tôi là người có thể giúp cô " Hiếu ôn tồn mỉm cười, nụ cười để trấn an bệnh nhân, " Cô làm ở tập đoàn khá lâu rồi nhỉ ? "
Jess đưa mắt nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm thứ gì, " Lay Zhang đâu ? Bảo anh ta tôi muốn gặp chủ tịch."
" Tại sao phải gặp chủ tịch ?. "
" Chỉ có hắn mới giúp được tôi." Jess đặt tay lên cánh tay Hiếu, lay lay, " Tìm hắn đến đây cho tôi."
Hiếu nhìn bóng nhìn phản chiếu trên cửa sổ, cậu biết rằng bây giờ có người đang theo dõi mình từ xa, hít sâu một hơi, cậu phải làm cho cô ta bình tĩnh lại trước.
" Không ai có thể giúp cô, ngoại trừ tôi." Hiếu vỗ nhẹ lên mu bàn ray cô ta, " Bởi vì tôi là bác sĩ của cô. "
Jess hơi co vai lại, nhìn chằm chằm Hiếu. Cô ta ghé tới bên tai cậu, thì thầm, " Anh ta, còn sống không ?"
" Cô làm như vậy chắc hẳn là có lí do, có vấn đề gì đối với anh ta ư ?" Hiếu hiểu, người mà Jess nhắc đến chính là chồng cô ta. Phải nghe được câu chuyện từ miệng người bệnh mới có thể nắm bắt được nguyên nhân.
" Anh ta phản bội tôi !. " Jess gào lên, " Anh ta cùng em trai của mình có quan hệ bất chính, tôi ghê tởm lũ người ấy."
Hiếu đưa tay trấn an Jess, cô ta tiếp tục nói, từng âm thanh gằn mạnh phát ra như chất chứa nhiều uất ức, " Anh ta đưa em trai về sống trong nhà của chúng tôi, để nó ngủ trên giường của tôi. Rồi ôm ấp, đút cơm cho nó ngay trước mắt tôi. Thậm chí, anh ta... anh ta muốn giết tôi, nếu tôi không ra tay trước, người chết chính là tôi."
Hiếu sững người khi nghe câu chuyện, ban đầu cậu đặt giả thuyết Jess bị mộng du, những hành động ấy đều là vô thức, nhưng lời nói của cô ta đủ để phản bác điều ấy. Cô ta hoàn toàn ý thức được mình đã sát hại chồng, hơn nữa còn là có âm mưu từ trước.
" Cô có thường gặp ác mộng không ?" Hiếu lại hỏi.
Jess gật gật, cô ta đưa tay ôm lấy đầu như đang nhớ lại, ngữ điệu như vang lên rồi vọng lại, " Tôi thường xuyên mơ thấy một đường ống nước rất dài, rất hẹp, cuối đường có một căn hầm. "
" Cô có bước vào căn hầm đó không ?" Hiếu nhấn mạnh từng chữ.
" Tôi vào, ngày nào tôi cũng đi vào." Jess sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run, " Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh ta ... đã chết chưa ?"
Hiếu yên lặng nhìn cô ta một lúc, " Còn sống. "
Jess đột nhiên rất kích động, sự khiếp đảm bao trùm cả gương mặt nhỏ nhắn ấy, " Tại sao vẫn còn sống, tại sao ?!, anh ta nên chết đi."
***
Rời khỏi phòng, Hiếu thấy Quân đã đứng sẵn ở đó chờ, anh ta đưa cho cậu một chai nước, " Lay  Zhang cùng bên Straw đang nói chuyện với chồng của Jess, cậu muốn gặp trực tiếp hay xem tài liệu ?"
Chính Quân cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đích thân nói với Hiếu, lại còn hỏi qua ý cậu.
Hiếu uống một ngụm nước, cậu thầm nghĩ, Jess là giám đốc marketing, đồng thời cũng là một cổ đông của tập đoàn, nói cách khác cô ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Quân, một cộng sự sự nghiệp đang thăng tiến, không khó hiểu tại sao anh ta lại quan tâm đến chuyện này như vậy.

Tập đoàn KJI.
Phòng chủ tịch.
Hiếu ôm về một đống những bìa xanh bìa vàng, chăm chú xem từng tập một.
Khi Hiếu đọc hồ sơ về Lis - người chồng của Jess, Quân cũng ở bên cạnh. Anh ta nhàn nhã uống rót một ly rượu, mùi vang đỏ phảng phất trong không khí.
Hiếu chăm chú ghi chép, Quân chăm chú nhìn cậu.
Lis khẳng định anh ta không có em trai nào cả. Jess cứ luôn miệng nói anh đã phản bội cô ta, điên rồ hơn cả là mỗi khi Lis chăm sóc cho con trai của họ, Jess lại điên lên. Điều này bắt đầu xảy ra sau sinh nhật lần thứ ba của thằng bé, cô ta cứ nói những điều lạ kì, xa cách con và chồng.
Tối hôm ấy, thấy con trai cứ khóc đòi mẹ, Lis liền bế con đi tìm Jess, không ngờ Jess đột nhiên mất bình tĩnh, mới dẫn đến chuyện như thế này.
Hiếu ngẩng đầu lên, bắt gặp phải ánh mắt của Quân, một cảm giác khó hiểu bỗng nảy nở. Hiếu sờ tay lên mũi, thấp giọng báo cáo.
Bệnh mà Jess mắc phải là tâm thần hoang tưởng bị hại. Cô ta luôn nghĩ bản thân bị chồng phản bội và muốn giết hại mình. Jess ảo tưởng rằng con trai của mình là người em, và người chồng bệnh hoạn gian díu ngay trước mắt.
Jess không hay gặp mẹ của mình và cô ta rất nhớ bà ấy. Trong giấc mơ của Jess luôn có đường ống và căn nhà, tượng trưng cho tử cung của người phụ nữ. Giống như những người thiếu cảm giác an toàn và sợ hãi, khi ngủ luôn ôm lấy chân, đó là tư thế khi còn nằm trong bụng mẹ.

Quân lặng im lắng nghe. Hiếu là một bác sĩ tâm lí giỏi, anh có thể nắm bắt cảm xúc của đối phương, nhưng khi nhìn vào người đàn ông này, cậu hoàn toàn không tìm được một sơ hở nào, anh ta rất giỏi che dấu cảm xúc.
Không khí trở nên ngột ngạt, Hiếu không biết nên nói gì nữa. Dù căn phòng có hai người, nhưng sự to lớn hoàn toàn không vì thế mà bị lấn át, có gì đó khiến Hiếu rất khó chịu.
" À ừm, anh có thể cho tôi mượn laptop không ?, tôi cần làm báo cáo." Hiếu chỉ tay về phía bàn làm việc của Quân.
Anh nheo mắt, gật đầu đồng ý.
Hiếu dùng công việc xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Khi Hiếu tập trung làm điều gì, cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những tạp âm. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên ngũ quan anh tú.

Hiếu tỉnh giấc, ngoài cửa sổ, màn đêm đã phủ đầy trăng xuống thành phố. Chiếc áo trên vai Hiếu rơi xuống, cậu cúi xuống nhặt lên. Mùi hương trên áo toả ra rất đặc biệt, rất dễ chịu.
Quân bước ra từ phòng nghỉ, trên tóc anh ta còn vài giọt nước đọng lại, có lẽ là vừa tắm xong. Quân cầm lấy chiếc áo từ tay Hiếu, ngữ điệu châm chọc, " Nhân viên của tôi chưa từng có ai dám ngủ trong giờ làm việc. "
Hiếu ngước mắt nhìn Quân, " Nếu anh trả lương thêm giờ gấp ba lần thì tôi sẽ không ngủ, thời gian ngủ cứ trừ vào tiền tăng ca đi."
Quân bật cười, Hiếu lần đầu tiên thấy anh cười. Khoé mắt loé lên vẻ vui vẻ, môi mím lại, hơi cong lên.
Anh chỉnh lại cổ tay áo, lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn, " Đi thôi, đi lấy lương."
" Đã ai nói rằng anh rất khô khan chưa ?" Hiếu thực sự không hiểu nổi người đàn ông này, chưa từng biết đùa hay sao, bảo trả là trả. Nếu cậu hét giá lên gấp 10 liệu anh ta có bán xe để trả hay đuổi cậu đi luôn không.

Quân ngồi lên xe, nói vọng ra, " Cậu không cần tiền nữa à ?."
Hiếu ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào, lại tự cảm thấy bản thân ngu ngốc, anh ta bán cậu đi chắc cậu cũng không đề phòng.
" Cậu muốn ăn gì ?." Quân hỏi.
Hiếu ngạc nhiên, cậu còn chưa nói là cậu muốn đi ăn, đáng lẽ phải hỏi qua cậu trước chứ, độc tài. Nhưng mà thôi, dù sao cũng đang đói, nhân cơ hội này hành anh ta một chút cũng được.
" Ăn đồ Châu Á." Rất lâu rồi Hiếu chưa về nhà, nhớ hương vị quê hương vô cùng, " Tìm một quán vỉa hè nào đó đi."
Quân đạp mạnh ga, đã quá 10 giờ tối, còn quán nào mở cho cậu ăn chứ, nhiễu sự.
Hiếu phát hiện một quán thịt dê nướng vẫn còn đỏ than. Cậu gọi một lúc 20 xiên, tiêu hết tiền anh thì thôi.
Hình ảnh người đàn ông mặc vest sang trọng ngồi bên quán nhỏ ven đường, kiên nhẫn chờ đợi cậu thanh niên đối diện, dưới ánh đèn đường lung linh. Họ đẹp như bước ra từ trong truyện tranh. Đôi mắt sâu như biển của Quân, toát lên vẻ ấm áp chưa từng có. Từ ngày cậu xuất hiện, anh không còn mơ thấy những giấc mơ trùng lặp, cậu đem cho anh cảm giác an toàn và gần gũi. Có điều gì đó thật khó hiểu, thật nôn nao trong lòng. Chắc là, Quân đã đặt tâm tư lên cậu, chính anh cũng không biết nữa.

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now