Chương 13. Bên nhau là lời tỏ tình chân thành nhất

348 37 8
                                    


Sáng hôm nay, không khí trong Liên Hoa đột nhiên hào hứng hơn thường ngày, nói là vậy nhưng sự hào hứng đó cũng chỉ dừng lại ờ một bữa sáng với đầy đủ thành viên trong gia đình.
Quân tập trung vào bát phở của mình, hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện xung quanh. Elly ngồi cạnh anh, dường như không quen ăn thức ăn Việt Nam, cô ta có chút không ngon miệng. Thiếu phu nhân nhận ra bèn sai người mang lên thêm bánh mì cùng với sữa tươi.

Mu bàn tay Quân vô tình chạm vào cốc sữa của Elly, anh nhăn mặt, ngữ điệu có chút đè nén, " Sữa của tiểu thư Elly nguội rồi."
Vị quản gia vội vàng đem đi hâm nóng lại. Sờ tay lên ly sữa nóng hổi, nhưng trong lòng Elly lúc này còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả sữa.
Lão gia nở một nụ cười hài lòng, Quân lại không để ông vui vẻ được lâu. Anh đứng dậy đầy cung kính, " Ông nội, con xin phép đi trước. Công ty còn có có chuyện chờ con xử lí."
Thiếu phu nhân đang dùng bữa, cây đũa trên tay khựng lại vài giây. Bà lấy chiếc khăn tay ra, chậm rãi lau miệng. Thiếu phu nhân trước giờ nổi tiếng hà khắc với con cái, hành động của Quân khiến bà vô cùng phật ý, song bà không tức giận ra mặt, ngược lại bình thản nói, " Nếu đã vậy, cậu Ba đưa Elly tiểu thư theo đi, tiện thể dẫn tiểu thư đi xem Marseille."
Elly cắn môi, ánh mắt nhìn Quân mang theo tia mong chờ. Đáp lại ánh nhìn ấy, Quân vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày, " Hôm nay thì không được rồi. Công ty hôm nay có tổ chức một buổi dã ngoại, Elly tiểu thư đi theo lo rằng sẽ không quen."
Câu nói của Quân mang rõ vẻ từ chối, Elly vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, vội vã tiếp lời, " Thiếu phu nhân, con thể trạng yếu ớt từ nhỏ, không phù hợp với những hoạt động ngoài trời ạ."
Dường như không hài lòng với câu trả lời của Quân, miếng hoa quả trong tay thiếu phu nhân rơi xuống đĩa. Bà đưa mắt nhìn Quân, " Cậu Ba ..."
Lão gia nhận thấy con dâu mình căng thẳng, lập tức cắt lời bà, " Elly tiểu thư còn ở đây một thời gian nữa, không sợ không có thời gian đi hết cái thành phố bé nhỏ này. Việc công ty quan trọng, đi đi."
Quân bỏ lại sau lưng phẫn nộ của mẹ mình, anh rời khỏi Liên Hoa, tâm trạng trở lên cực kì nặng nề.

***
Bãi biển Prado.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, đặt xuống bờ biển những nụ hôn ấm áp. Cát ngại ngùng đỏ hồng rực rỡ. Dừa xanh cũng e thẹn nép vào một hàng. Như một gã đào hoa si tình, nắng đùa giỡn trêu chọc vạn vật. Vờn lên đôi gò má chúm chím của những cô gái, trải lên làn da rắn rỏi của các thiếu niên. Nắng chính là phần hồn của Prado.
Hiếu thong thả ngả mình lên ghế, ngắm nhìn mấy cô nàng với bộ biniki nóng bỏng đầy quyến rũ. Cậu tặc lưỡi, cho dù là đồ công sở hay đồ bơi, họ đều mê người như thế.
Chờ ngày này đã rất lâu, hôm nay Hiếu dặn lòng phải ngắm cho thoả thích. Chẳng mấy khi vị chủ tịch cao cao tại thượng kia lại cho phép nhân viên của mình vui chơi thoải mái.
Song lại có gì đó làm câu vô cùng gai mắt, đó là Lay Zhang. Tất cả mọi người đều chơi rất vui, chỉ có một mình anh ta, với bộ vest đen vẫn thường trực trên người, đứng nhìn biển đầy thờ ơ. Hiếu lắc đầu một cái, mặc kệ anh ta, hôm nay cậu phải chơi cho đã.
Mấy cô gái thấy bác sĩ Đặng đi tới liền vây quanh, cười cười nói nói vui vẻ. Giọng Pháp đặc sệt ngọt ngào như rót mật vào tay. Hiếu đương nhiên không từ chối, cũng nhiệt tình trêu đùa lại.
Khi Quân đến nơi, mọi người đều có mặt đầy đủ. Lay Zhang cũng đã chuẩn bị phòng ốc cẩn thận, không hổ là con người sinh ra vì công việc. Thấy nhân viên thoải mái, trong lòng Quân cũng nhẹ nhàng. Chỉ tới khi thấy một màn trêu ong ghẹo bướm của Hiếu, nụ cười như có như không trên môi anh lập tức thu lại.
Nhìn thấy Quân từ xa, cậu giơ cánh tay lên vẫy vẫy, cười rạng rỡ hơn cả nắng. Ngược lại, Quân không mấy hào hứng, cũng không nói đạo lí với cậu, cứ thế cầm cổ tay Hiếu kéo đi.
Hiếu gấp gáp muốn gỡ ra, tránh ánh mắt của mọi người, " Này, anh làm gì vậy ?"
" Về khách sạn."
" Sao lại về khách sạn, tôi còn chưa chơi xong."

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now