Chương 12. Liên Hoa.

268 29 6
                                    

" Đời người ngắn ngủi, thà cô độc cả đời còn hơn ghép đôi tạm bợ để sống cho qua ngày."

Ánh nắng tắt dần kéo hai chiếc bóng đổ dài về phía sau. Và thành phố này vẫn ồn ào như thế. Hiếu đi, như mọi lần cậu vẫn đi. Chỉ là hôm nay, cậu đi với Quân.
Anh giúp cậu cầm những thứ đồ lỉnh kỉnh tiện tay mua. Hiếu kể cho anh về những câu chuyện không ai hiểu được.
" Chơi mệt chưa." Quân quay sang hỏi Hiếu, cậu gật đầu.
" Tôi muốn đi ăn thịt dê nướng ở chỗ lần trước.", cậu nhìn anh, ánh mắt đầy hi vọng.
Quân chưa bao giờ từ chối cậu, đối với Hiếu trước giờ luôn là nuông chiều, " Được rồi, tôi gọi tài xế tới."
Anh vừa đưa tay vào túi, chuông điện thoại đã reo lên, một bài nhạc chuông cổ điển nhàm chán, Hiếu tặc lưỡi, nhàm chán như chính anh.
Nghe máy xong, nét vui vẻ trên mặt anh dường như tan biến. Quân khẽ chau mày, " Tôi có việc gấp, để tài xế của tôi đưa em về trước."
Hiếu ừm một tiếng, trong lòng có chút não nề.
Ngồi trên xe, Hiếu nhìn túi oải hương khô đặt sau lưng ghế. Rất giống mùi của anh, nó khiến cậu thấy dễ chịu. Chăm chú nhìn những con đường chạy lùi lại, nhưng cậu lại miên man đặt suy nghĩ của mình vào hình bóng một người đàn ông quen thuộc.
***
Biệt thự Liên Hoa.
Sa hoa và sang trọng chính là hai từ để hình dung nơi đây. Biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo. Thiết kế mái vòm được chạm khắc long phượng tinh tế làm ngôi nhà này toát ra hơi thở rất Việt Nam. Mùi sen thơm ngát phảng phất trong không khí xen lẫn với sự lạnh lẽo nơi này toả ra, khiến những người tới đây lần đầu sẽ có cảm giác áp lực vô cùng.
Chiếc xe chầm chậm đi vào, Quân bước xuống xe, chiếc quần âu ôm lấy đôi chân thẳng tắp. Vị quản gia cung kính cúi chào, " Cậu ba, lão gia đang chờ cậu ở phòng khách."
Quân đưa mắt nhìn cả căn biệt thự rộng lớn, nơi này, không biết đã bao lâu rồi anh mới quay lại đây.
Nằm giữa Provence thơ mộng, biệt thự Liên Hoa luôn mang vẻ trầm tư lặng lẽ. Đúng như cái tên của nó, Liên Hoa, không rõ từ bao giờ, khuôn viên này chỉ trồng một loài hoa duy nhất, đó là sen trắng.
Đã bao thế hệ Nguyễn gia sinh ra, lớn lên, và chết đi tại đây. Liên Hoa vẫn thế, vẫn mang điều gì đó u uất sau vẻ hào nhoáng.
Sải bước chân dài trên con đường lát đá hoa trải bên cạnh một hồ sen rộng lớn, Quân đầy miễn cưỡng đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào. Lão gia Nguyễn thị ngồi phía trên, đầy vẻ uy nghi của một vị trưởng bối. Bên cạnh lão gia là một cô gái xinh đẹp, chiếc váy liền thân màu tím làm tôn lên nước da trắng bóc. Cô đang chơi cờ với lão gia, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, bàn tay mảnh khảnh cầm con cờ trên tay, suy nghĩ rồi đặt xuống. Từng ngón tay nhẹ nhàng uyển chuyển như múa trên bàn cơ, sự thanh thoát cao sang toát ra từ trên người.
Quân tiến tới, lễ phép cúi đầu trước lão gia, " Ông nội, người cho gọi con có chuyện gì."
Lão gia vẫn chăm chú vào bàn cờ, còn cô gái ngẩng đầu lên, thấy Quân, đôi mắt long lanh khẽ cười. Cô đứng dậy, trên khuôn mặt thanh tú không giấu nổi vẻ kích động, cô ta tiến tới gần anh, như muốn ôm lấy, lại như dè chừng điều gì nơi Quân. Anh khéo léo đưa tay đỡ lấy cô, nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn.
Quân cờ trên tay đặt xuống kêu cạch một tiếng, lão gia vịn lấy cây gậy đứng lên, ngữ điệu toả ra sự uy quyền, "Giờ mới biết mò về sao, để tiểu thư Elly phải chờ lâu như vậy ?."
Quân hơi nhíu mày, " Con còn việc ở công ty mà."
Lão gia gõ cây gậy xuống đất, trước giờ thằng nhóc này luôn khó bảo như vậy, xem ra là do ông chiều chuộng nó quá sinh hư rồi.
Elly nhận thấy lão gia có phần phật ý vội vã tiếp lời, " Không sao đâu mà ạ."
Vẫn là Elly hiểu chuyện, gương mặt của lão gia giãn ra phần nào, ý hài lòng thể hiện rõ.
Vị quản gia đem trà tới, cẩn thận rót. Là trà sen mà lão gia yêu thích, nước trà màu vàng óng ả, toả ra hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng mà say đắm lòng người. Lão gia nhấp một ngụm trà còn đang bốc hơi, nhìn về phía anh. Trước giờ Quân vẫn luôn là đứa cháu được lão gia yêu quý nhất, ông đem cả công ty hương liệu của mình tặng, lại để cho Quân thay ông quản lí cánh đồng oải hương của Nguyễn gia.
Lão gia trầm giọng nói, " Lần này về là tốt rồi, đừng để tiểu thư Elly đợi nữa, con không sợ già, nhưng con gái người ta thì không trẻ mãi được đâu."
Quân đặt chén trà xuống, " Ông nội, con..."
Chưa nói dứt câu, lão gia đã không muốn để anh nói tiếp nữa, " Con làm sao ?. Hôn sự này đã định từ tám năm trước, bây giờ mau chóng tiến hành là được rồi."
Sắc mặt của Elly có chút hồng lên, e thẹn như một bông hồng mới nở. Quả thật Elly rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, nói năng luôn lễ độ, chừng mực, nên rất được lão gia yêu thích. Năm mười tám tuổi đã được định hôn với cậu ba của Nguyễn gia, người ngoài luôn trầm trồ về hôn ước này, quả thật là trai tài gái sắc.
Quân yên lặng không nói gì nữa. Một lát sau, anh đứng dậy, " Ông nội, chuyện này cứ từ từ tính. Con xin phép về phòng nghỉ trước."
Khi Quân rời đi, lão gia không giấu được sự tức giận nơi đáy mắt, Elly nhận thấy liền rót cho ông một ly trà, dịu dàng nói, " Lão gia, người đừng tức giận, có lẽ dạo này công việc của công ty bận rộn thôi."

Quân không về phòng nghỉ, anh đi thẳng tới thư phòng. Quản gia đi theo phía sau, từ lúc gặp tiểu thư Elly, cậu Ba rõ ràng là không thoải mái. Ông đã chăm sóc cậu Ba từ khi cậu còn nhỏ, đương nhiên ông hiểu rõ hơn ai hết.
" Cậu Ba, hôn sự này không trì hoãn lâu hơn nữa vẫn tốt hơn. Sức khoẻ lão gia đang ngày một kém đi rồi."
Quân vừa đặt tay lên cánh cửa, nghe những lời như vậy động tác tự nhiên khựng lại vài giây. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, ngữ điệu không mấy vui vẻ, " Đừng nhắc nữa."
Anh đan hai tay vào nhau, chồng cằm suy nghĩ. Hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh hoàng hôn như găm chặt vào tâm trí anh, không cách nào dứt bỏ. Sinh ra trong một ra định quý tộc từ Việt Nam, đã bao đời nay Nguyễn gia luôn như thế, không một ai có thể tự mình quyết định hạnh phúc. Mười chín tuổi, anh gặp Elly, lần đầu tiên gặp mặt, ngay lập tức đã có một cái đính ước rơi xuống đầu. Những cuộc hôn nhân kinh tế thế này, Quân đã chứng kiến nhiều, thế nên anh vốn vui vẻ mà đồng ý. Nhưng giờ đây, có thứ đã khiến anh hối hận. Nhiều hơn cả lợi ích gia tộc, đó là tình yêu.
Thấy được điều gì rối ren trong mắt Quân, quản gia đem tới trước mặt anh một cốc cafe, nhẹ giọng nói nhưng ngữ điệu đầy cứng rắn, " Cậu Ba đừng quên, cuộc hôn nhân với tiểu thư Elly rất quan trọng đối với Nguyễn gia. "
Anh ném cho ông ta một ánh mắt, " Không cần ông dạy."
Quản gia thở dài một tiếng, " Cậu phải suy nghĩ cho kĩ đấy. Sinh ra trong ngôi nhà này, không có thứ gọi là lựa chọn đâu. Hơn nữa vị tiểu thư đó cũng không tồi."
" Câm miệng !." Quân gạt tay, ly cafe trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan. Cafe bên trong chảy ra sàn, mùi hương sộc lên. Anh tức giận bước đi.

Liên Hoa buổi tối còn tĩnh lặng hơn cả ban ngày, Quân đứng bên hồ sen, ngắm nhìn những cánh sen trắng dịu dàng và tinh khiết. So với ly ly, nó giống với Hiếu hơn. Sen trắng thanh cao và trinh nguyên, mỗi khi Hiếu cười, nụ cười của cậu giống những búp sen đang bung từng cánh hoa rực rỡ. Quân thích mùi thơm của sen trắng, không nồng nàn như oải hương, cũng không phải phất như ly ly, hương sen phủ đầy lồng ngực, thanh mát như chính cái tên của nó.

Elly không ngủ được, có lẽ là không quen khí hậu ở Provence, cô muốn đi dạo một chút lại bắt gặp bóng lưng của Quân. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nôn nao hồi hộp. Ngày từ lần đầu gặp gỡ chàng trai năm ấy, cô đã đem hết tâm tư tặng cho anh. Tám năm nay, chưa từng thay đổi, Elly vẫn luôn một lòng chờ đợi. Không ít lần cô mơ, chàng trai ấy sẽ nắm tay cô bước lên lễ đường đầy hoa và nắng.
Đưa tay vuốt mái tóc dài, Elly dịu dàng lên tiếng, " Cậu Ba, anh sao lại có nhã hứng đi ngắm hoa thế này."
Quân quay lại nhìn, chiếc váy ngủ mỏng khiến cho Elly càng thêm mềm mại, tôn lên thêm vẻ quyến rũ sẵn có. Anh cởi áo khoác của mình đưa cho cô, Elly nhận lấy. Quả là tiểu thư có xuất thân danh giá, mỗi động tác của Elly đều khiến đàn ông phải động lòng.
" Tiểu thư Elly, cô ngủ không quen giường sao ?."
Elly khẽ gật đầu, " Anh cũng không ngủ được à ?."
" Không." Quân chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng, đối với người phụ nữ này, nửa điểm kiên nhẫn anh cũng không có.
Toan bước đi, chuông điện thoại của anh lại kêu lên một tiếng, khoé môi Quân cong lên, là tin nhắn của Hiếu. Anh đã chờ thông báo này từ rất lâu.
Elly có chút ngạc nhiên, cô rất ít khi thấy cậu Ba cười. Nhìn theo bóng lưng đi xa dần, bàn tay mảnh khảnh bất giác nắm chặt lấy chiếc áo khoác.

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now