Chương 18

310 37 4
                                    

"Anh biết rõ tình yêu của anh đối với em là một sự trói buộc, nhưng hết thảy đã quá muộn, anh yêu em, cả đời này đều muốn toàn tâm toàn ý yêu em."

Hiếu đón lấy áo từ anh, mũi nhăn lên, gương mặt đầy bức xúc. Cậu giơ cổ tay của mình ra lắc lắc, giọng nói pha chút càu nhàu.

"Em đã gõ máy tính suốt ba tiếng đồng hồ đấy."

"Thôi được rồi, anh bù cho em. Muốn đi ăn gì?" Quân nắm lấy tay cậu, mấy ngón tay không quên dùng chút lực xoa bóp phần cổ tay.

Bực bội kéo tay về, nhưng Hiếu lại sực nhớ ra chuyện gì đó, phải rồi, hôm nay bộ phim cậu thích chiếu mà. "Đi xem phim nhé?"

"Em thích là được."

***

Rạp chiếu phim vào buổi tối luôn đông đúc, người ta xếp thành cả hàng dài chờ mua vé. Quân kiên nhẫn nhích từng bước theo dòng người, mất một lúc lâu mới mua được vé.

Cậu nhân viên đứng quầy với thứ giọng Pháp lơ lớ không tròn chữ, liến thoắng nói một tràng dài các loại đồ ăn vặt. Quân mím môi, ra hiệu cho nhân viên đừng nói nữa, "Một bỏng ngô ngọt và hai coca, một cốc không thêm đá nhé!"

Hiếu vui vẻ đón lấy cốc nước size lớn từ anh, vừa bước vào phòng chiếu vừa nói liên hồi, "Em rất thích hãng phim này, công chiếu bộ nào em cũng đi xem, đắt khách lắm đấy."

"Chỉ là mấy bộ phim về siêu anh hùng thôi mà." Quân bảo.

Vừa đi theo nhân viên dẫn đường, Hiếu vừa càu nhàu chê anh chẳng biết gì.

Bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ, Quân tựa vào vai Hiếu, nhìn về phía màn hình lớn, nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào bộ phim, tình tiết cứ trôi vùn vụt qua mắt.

Ở gần thế này, anh có thể nghe rõ được tiếng trái tim đập đều đều, tiếng thở khẽ khàng của cậu. Mùi mộc hương thơm ngai ngái lại vấn vương ở chóp mũi.

Con người là thế, khi hạnh phúc nhất thường nghĩ đến kết cục. Giống như tiệc nào cũng tới lúc tàn, anh chỉ mong bữa tiệc của mình có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Tình yêu giống như một chiếc lò sưởi, ở xa thì cảm thấy cô độc lạnh lẽo, khao khát muốn tới gần. Lại gần mới biết, hoá ra ngọn lửa bập bùng ấy có thể khiến bản thân bị thương. Bỏ ít củi thì lụi tàn, bỏ nhiều củi thì bỏng rộp hai tay. Người đốt lò có khôn khéo đến mấy cũng không dám đảm bảo mình sẽ được ngọn lửa tình ấy cháy mãi.

Hiếu liếc nhìn sang bên cạnh, tay đan lấy bàn tay anh, hơi ấm truyền sang làm cậu thấy trong lòng như có dòng nước dịu dàng chảy.

Chỉ cần nhìn thấy anh, tình yêu trong cậu lại dâng trào. Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, đôi khi khiến bạn vui vẻ, rồi đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm. Tất cả, chỉ bởi vì yêu.

Bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt ra về, có những người vẫn sụt sùi lau nước mắt vì cái kết bi thương.

"Phim hay chứ?" Anh quay sang hỏi cậu.

Hiếu vừa cười vừa gật đầu, nhưng chỉ có cậu mới biết, chỉ vì chốc chốc lại quay sang nhìn anh, cậu chẳng thể xem được trọn vẹn bộ phim.

"Em muốn đi đâu nữa không?"

"Muộn rồi, đưa em về nhé, hôm nay Quỳnh ở nhà một mình, em lo." Hiếu lấy điện thoại ra xem giờ, giọng nói có chút gấp gáp.

Quân giúp cậu mở cửa xe, mùi oải hương khô treo trong xe lại bao lấy hơi thở Hiếu.

"Giúp em cài cái này đi, em không kéo được." Chỉ tay lên dây an toàn, Hiếu vừa nói vừa nhướn mày lên mang theo vẻ trêu chọc.

Thở hắt ra một tiếng, Quân nheo mắt miễn cưỡng, vươn người qua kéo dây. Gương mặt anh ở rất gần, đường nét góc cạnh làm tôn lên nét ưu tú nơi gò má. Hiếu không nhịn được đặt xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước.

Quân nhíu mày nhìn cậu, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ lên má mình, ngón trỏ ra dấu lại gần, "Chưa được, lại đi!"

Hiếu ngoan ngoãn rướn người tới gần hơn, nghe thấy anh nói lập tức giơ cánh tay đấm vào lồng ngực Quân, bộ dạng như thể bị bắt nạt, "Anh đừng có giở trò lưu manh."

"Không biết ai mới là người giờ trò lưu manh."

Quân vừa cười vừa nổ máy, chiếc xe lao hoà vào dòng chảy tấp nập của Marseille. Thành phố cảng này dường như chưa từng có màn đêm, bởi nó luôn toả sáng rực rỡ. Hiếu không quá yêu Marseille, không quá thích mùi mặn nồng của hơi nước trong không khí. Lại chẳng biết tự bao giờ, nơi đây đã khiến cậu say lòng. Bấy giờ cậu mới hiểu, thì ra yêu một người là đem lòng yêu cả thành phố là như thế này.

Anh vì cậu mà ghi nhớ tất cả thói quen sở thích, cậu vì anh mà đem một thành phố đặt trong lòng.

"Em thèm đồ ngọt quá." Hiếu đột ngột quay sang nói, lay lay cánh tay của anh.

"Không sợ béo chết à?", anh hỏi đầy cợt nhả.

"Không!"

Chuông điện thoại của Quân reo lên, anh bắt máy, sắc mặt liền sầm xuống, không nhịn được chửi thề một tiếng. Hiếu nghiêng người nhìn anh đầy nghi hoặc, "Sao thế?"

Quân lắc đầu một cái, "Không, có chút chuyện, anh đưa em về trước nhé?"

"À... ừ, được." Cậu đáp lời, không khỏi thắc mắc, rốt cuộc có chuyện gì mà không nói cho cậu biết.

Quân hình như rất gấp gáp, vừa đưa Hiếu về nhà đã đi ngay. Nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, cảm xúc bên trong cậu bỗng trở nên bộn bề.

"Sao anh về muộn thế?" Quỳnh đang nằm ở sofa xem phim, một tay bóc quýt, một tay ôm lon nước ngọt lạnh ngắt trong lòng,nghe tiếng mở cửa liền ngoái đầu ra.

"Tăng ca!" Hiếu cởi giày, càu nhàu một tiếng.

"Chẳng tin anh được."

Nằm vật xuống băng ghế dài, Hiếu tiện tay vứt chiếc áo khoác ra sàn, thở dài một tiếng. Quỳnh vẫn xem mấy bộ phim ngôn tình nhàm chán, trên mặt bàn la liệt những vỏ quýt.

"Bóc anh quả quýt."

"Không."

"Năn nỉ luôn."

Quỳnh lại hậm hực ngồi dậy bóc vỏ, lúc nào cũng chỉ biết sai vặt cô thôi.

Ding dong, ding dong. Hai tiếng chuông reo lên vội vã, Hiếu nghe thấy nhưng vẫn nằm bò trên ghế, cánh tay dài đập đập lên vai Quỳnh.

"Thương quên chìa khoá à? Em ra mở cửa đi."

"Anh có điên không, Thương bảo không về cơ mà."

Hiếu đưa tay vò mái tóc rối bời, xỏ tạm vào chiếc dép bông màu hồng bước ra cửa. Tiếng mở khoá tít tít một tràng dài, cánh cửa nặng nề vừa mở ra, môi cậu đã vẽ thành một đường tuyệt đẹp, đuôi mắt cong lên như vầng trăng non.

"Không phải anh có việc gấp sao?"

Quân cầm chiếc bánh kem dâu tây trên tay, thấy cậu cười lên, tâm trạng bỗng dịu đi đôi chút.

"Khi nãy quên mua bánh cho em, buổi tối đừng ăn nhiều quá nhé."

Oải Hương rực tím, LyLy bên cửa sổ.Where stories live. Discover now