04.

3.8K 389 16
                                    

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ đến.

Từ sau khi kết hôn, đối phương suốt ngày vướng bận lịch trình vì vậy rất hiếm khi tới đội xe thăm cậu, sau khi thành lập công ty càng là đầu tắt mặt tối.

Cho nên lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất thời Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn.

Cậu nhìn con trai, lại nhìn khuôn mặt tươi cười đứng ngược sáng của người đối diện, nửa ngày mới hỏi một câu "Sao lại tới đây?"

"Công ty không có việc gì, anh đến thăm em một chút."

Tiêu Chiến ôm lấy con trai, lại sờ sờ cái cổ đổ đầy mồ hôi của cậu nhóc "Ngồi ngoài này nóng như vậy, sao hai cha con không chịu đi vào trong?"

Sau đó anh nhìn sang Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, bất giác nhíu mày "Em sao thế? Sao lại mặc áo tay dài?", nói xong liền áp tay lên trán cậu "Không có sốt..."

Đoán chừng là do thời tiết quá oi bức, cho nên lòng bàn tay Tiêu Chiến nóng đến phát bỏng, Vương Nhất Bác vốn dĩ không có bệnh, nhưng hiện tại cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Cậu giật mình, mạnh mẽ ngoảnh mặt đi nơi khác, bàn tay Tiêu Chiến liền treo lơ lửng ở trên không trung, sững sờ một chút lại buông xuống.

"A Nguyện muốn ra đây xem mọi người tập xe." Vương Nhất Bác đáp, cũng không buồn chọc thủng lời nói dối của Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ, người này mới mấy ngày trước còn nói công ty chuẩn bị có tiết mục mới, cả ngày phải tăng ca họp bàn kế hoạch, làm gì có thời gian rảnh rỗi để đến đây.

Nhưng cậu không hỏi, nói trắng ra là, lười không muốn hỏi.

A Nguyện ôm chặt lấy bả vai Tiêu Chiến, mềm giọng nói "Daddy, A Nguyện đói bụng."

"Hai người còn chưa ăn cơm?"

"Ban đầu định xem một chút rồi đi" Vương Nhất Bác nói "Ai ngờ được anh lại đến."

Tiêu Chiến cười cười "Đúng là không khách khí chút nào."

Anh bóp bóp chóp mũi của cậu nhóc, cố tình tỏ ra uỷ khuất "A Nguyện, ba ba của con hình như không hoan nghênh daddy tới đây..."

Tiêu Chiến rốt cuộc đang làm cái gì?

Đứng ở ngoài trời phơi nắng đã lâu, hiện tại người đứng trước mặt còn hành xử kỳ lạ, Vương Nhất Bác nghĩ mãi không thông cho nên có chút mất kiên nhẫn, bèn đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra, sải bước thẳng đến phòng nghỉ.

"Nhường đường."

Tiêu Chiến nghe lời lui lại hai bước, nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác lại cảm giác ống tay áo của mình bị người giữ chặt, vừa vặn chính là đụng vào vết thương trên cổ tay.

Cậu cắn răng nhịn xuống, A Nguyện vừa định nói gì đó liền bị một ánh mắt cảnh cáo trừng sang, doạ đến mức cậu nhóc vội vàng ngậm miệng.

Vùng vằng mãi không thoát ra được, Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, ngữ khí bất hảo.

"Làm gì vậy?"

zsww | Chiến dịch ly hôn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ