Thái độ của A Nguyện sau khi biết bọn họ ly hôn là điều Vương Nhất Bác không sao ngờ đến.
Nội trong hai ngày, cậu tranh thủ sắp xếp ổn thoả tất cả mọi thứ, căn nhà ở ngoại ô cũng thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ, lại mời người lớn hai bên một bữa cơm để trình bày việc mình cùng Tiêu Chiến đã ly hôn.
Ba mẹ Vương tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục này, nghe xong chỉ lắc đầu chứ không nói gì thêm, mẹ Tiêu ngược lại là khóc không thành tiếng, khiến cho cậu ray rứt trong lòng cho tới tận bây giờ.
Vương Nhất Bác biết, nếu như mình và Tiêu Chiến ly hôn, bị tổn thương chắc chắn không chỉ có hai người bọn họ.
Trong ấn tượng của cậu, A Nguyện vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đến cả việc làm ầm ĩ hay không thèm nói đạo lý như trẻ con nhà người khác cũng chưa từng. Nhưng lần này cậu nhóc lại khóc đến tê tâm liệt phế, nức nở giống như sắp hít thở không thông, hai tay bám chặt lấy rương hành lý không cho Vương Nhất Bác khiêng đi.
"Con không cần biết, không cần biết, con không muốn đi!"
A Nguyện gắt gao giữ chặt lấy bàn tay đang nắm cán vali của Vương Nhất Bác, thậm chí còn cố gắng bẻ từng ngón tay ra, lúc này tiếng khóc đã khản đặc ở trong cổ họng, từng giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống.
"Xin ba mà, đừng đem đồ của A Nguyện đi..."
Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy A Nguyện, nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc ra, lại duỗi ống tay áo lau đi khuôn mặt lấm lem không còn phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.
"A Nguyện, nghe lời ba ba."
"Con sẽ nghe lời, sẽ nghe lời!" A Nguyện hô lên, âm cuối đều là vỡ vụn nghẹn ngào "Ba ơi con ngoan mà, tại sao lại ly hôn? Tại sao bỏ daddy ở lại! A Nguyện không muốn sống xa daddy!"
Cậu nhóc vùng ra khỏi người Tiêu Chiến, sau đó chạy như điên đến chỗ Vương Nhất Bác, vội vàng ôm lấy cánh tay ba mình, miệng không ngừng van nài "A Nguyện không đi công viên chơi, không đi nữa, về sau nhất định sẽ nghe lời ba và daddy...sẽ, sẽ học thật giỏi, không quấy không nháo..."
A Nguyện nức nở "Xin ba mà, chúng ta đừng đi ba ơi? A Nguyện không muốn bỏ daddy ở nhà một mình, daddy sẽ sợ lắm..."
Tiêu Chiến câm lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn đứa trẻ trước mặt, anh vừa không đành lòng vừa ẩn ẩn cảm thấy hạnh phúc, mặc dù cảm giác hạnh phúc này đến quá không đúng lúc. Ngày thường Tiêu Chiến rất bận rộn, hiếm khi nào rảnh rỗi để chơi cùng A Nguyện, hoàn toàn khác với Vương Nhất Bác luôn thời thời khắc khắc chăm lo cho con. Hơn nữa bình thường Tiêu Chiến đối với A Nguyện rất nghiêm khắc, đến nỗi cậu nhóc nhìn thấy daddy liền có chút e dè, nguyên nhân lần này bọn họ ly hôn mà cả hai đều thống nhất trao quyền nuôi dưỡng cho Vương Nhất Bác cũng là vì vậy.
Tiêu Chiến quả thực không ngờ, con trai mình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, A Nguyện tuy còn nhỏ nhưng đã nhận thức được cái gì gọi là ly biệt.
Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười, lần nữa ngồi xuống ôm cậu nhóc vào lòng, sau đó đưa tay vuốt vuốt tóc A Nguyện "Không sao, sau này mỗi cuối tuần daddy sẽ tới thăm con."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Chiến dịch ly hôn (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 离婚战役 • Tác giả: 文笙杨 (awen3886.lofter) • Thể loại: nguỵ hiện thực, gương vỡ lại lành, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》