09. (hoàn)

5.4K 449 71
                                    

Uông Trác Thành luôn cảm thấy có gì đó là lạ, cậu ta ôm chiếc máy ảnh DSL mà Tiêu Chiến ném sang, do dự hỏi "Hai người...ly hôn thật à?"

"Cậu không tin tôi cũng đúng, nhưng Nhất Bác còn có thể gạt cậu sao?"

Tiêu Chiến thuần thục lật xem xấp văn kiện mình đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian qua, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói "Bảo cậu sửa cái máy ảnh thôi mà, nói nhảm nhiều quá vậy?"

Uông Trác Thành giận đến phát bực "Lão tử cũng không phải đến đây để làm trợ lý đời sống cho anh đâu nha..."

Cậu ta chỉ hận không thể cầm cái máy ảnh đập vào bản mặt bình tĩnh ung dung của Tiêu Chiến, lại sợ đối phương mặt dày đòi đền tiền thuốc, đành phải ngượng ngùng ôm máy ảnh vào trong ngực.

"Tôi bảo này, hai người bị cái gì thế? Anh muốn xem cậu ta thi đấu thì cứ đi, còn lén lút chụp ảnh..." Uông Trác Thành nhỏ giọng lầm bầm "Trông anh cũng đâu giống người không có cốt khí như vậy chớ?"

Tiêu Chiến rốt cục ngẩng đầu, híp mắt cười, trên mặt mang theo gọng kính kim loại chỉnh tề nghiêm trang, quả nhiên chính là nhã nhặn bại hoại.

"Cậu muốn bị trừ lương có phải không?"

Uông Trác Thành oán hận rời phòng làm việc "Tiêu Chiến, anh bị tiểu tổ tông nhà anh ăn gắt gao rồi! Đừng có mà chối nữa!"

Chiếc máy ảnh DSL này đã mua từ rất nhiều năm về trước, lúc Tiêu Chiến tìm ra mới phát hiện móc treo đã cũ kỹ, khe cắm thẻ cũng hỏng.

-

Hôm nay có lịch thi đấu, mới sáng sớm, Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn quấy quấy cái trứng chần nước sôi trong chén, ánh mắt né tránh, ngập ngừng hỏi anh chiều nay có bận gì không.

Xém chút Tiêu Chiến đã trả lời là "không có" theo bản năng, cũng may kịp thời nhớ tới kế hoạch bí mật cùng với A Nguyện, chỉ có thể làm ra vẻ rất muốn nhưng không thể đi, mười phần ảo não buồn rầu.

"Buổi chiều ở công ty có một cuộc họp rất quan trọng, sợ là anh không đi được."

"À, không sao, em chỉ hỏi vậy thôi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng gạt ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu, tiếp tục đâm cái trứng chần sớm đã nát đến không ra hình dáng.

Tuy chỉ nhìn thấy mấy sợi tóc mềm mềm trên đỉnh đầu cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe được mùi vị của sự mất mát quanh quẩn trong không khí.

Anh đưa cho cậu mấy lát bánh mì nướng, lại lén lút nháy mắt với A Nguyện, hai người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau, cách một cái bàn ăn rầu rĩ cười trộm.

-

"Nhất Bác, chuẩn bị sẵn sàng ra sân!" Có người đứng cách đó không xa lên tiếng gọi "Tổ kế tiếp chính là cậu rồi đấy!"

"Biết rồi."

Vương Nhất Bác đáp, lại rũ mắt nhìn sợi dây chuyền trong tay thêm vài lần mới mở ngăn tủ ra, cẩn thận bỏ vào trong hộp, động tác gần như thành kính.

zsww | Chiến dịch ly hôn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ