08.

4.2K 386 31
                                    

Không biết có phải bởi vì lần trước đề cập đến chuyện ly hôn khiến cho A Nguyện bị ám ảnh tâm lý hay không, tối thứ sáu lúc ngồi ở trên bàn ăn, Tiêu Chiến thuận miệng nhắc tới chuyện đi công viên chơi, thằng bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn đi.

"Nhưng daddy đã hứa với con rồi mà?" Tiêu Chiến nói, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác "Không phải A Nguyện rất thích đi chơi với ba và daddy sao?"

"Nhìn ba mệt mỏi quá, A Nguyện muốn để ba ba cuối tuần có thể nghỉ ngơi thật tốt" Cậu nhóc mở to đôi mắt sáng lấp lánh "Ở công viên đông người lắm, vẫn là thôi đi."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết ý nghĩ của con trai, mặc dù A Nguyện còn nhỏ nhưng tính cách nhạy cảm không tưởng nổi. Nhất định là thằng bé cảm thấy mình không đủ ngoan cho nên cậu và Tiêu Chiến mới ly hôn.

Vừa đơn thuần vừa làm người ta đau lòng.

Nội tâm Vương Nhất Bác mềm thành một mảnh, đưa tay vuốt cổ áo của A Nguyện lại cho ngay ngắn, lại gắp một miếng xương sườn mà thằng bé thích ăn, ngữ khí ôn nhu nhưng vẫn không giấu được có chút trầm khàn.

"Khi nào con muốn ba ba nhất định sẽ dẫn con đi, ba hứa..."

Lời còn chưa dứt, hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác đã nhíu lại, bàn tay cầm đũa có chút run rẩy.

Nội tâm Tiêu Chiến siết chặt, vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi "Không sao chứ?"

"...không sao." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít thở, gác đũa xuống, âm thầm tránh đi bàn tay của Tiêu Chiến "Chắc là do mệt, có chút choáng váng."

Cường độ huấn luyện mấy ngày nay đã vượt qua giới hạn phụ tải của cơ thể, Vương Nhất Bác ở lại đội xe tập luyện bất kể ngày đêm không chịu về nhà, hôm nay về sớm chẳng qua là sư phụ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu cậu còn không nghỉ ngơi thì mùa này cũng đừng hòng ra sân thi đấu.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên phải nghe lời, chỉ là sau khi về nhà lại không biết làm sao sống chung dưới một mái nhà với Tiêu Chiến, kỳ thực cậu cũng không lãnh đạm được như biểu hiện bên ngoài.

Có đôi khi Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình rất không có tiền đồ, lúc trước Tiêu Chiến chỉ cần cười một cái, dỗ dành vài câu, cậu liền đầu óc choáng váng tìm không ra nam bắc, tại sao đã nhiều năm như vậy rồi mà còn không chịu tiến bộ?

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên dùng hai chữ "ly hôn" để giữ mình tỉnh táo, rõ ràng hạ đủ quyết tâm để giải trừ quan hệ với đối phương. Nhưng thời điểm Tiêu Chiến bắt đầu đối tốt với cậu, trái tim tự cho là đã mục nát chết hẳn kia lại không nghe lời mà dần dần sống lại, cho đến khi sinh động nhảy lên một lần nữa.

Đây là điều vượt ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, căn bản không có cách khống chế.

"Ba lên lầu nghỉ một lát, hai người tiếp tục ăn đi" Vương Nhất Bác cố gắng gạt ra một nụ cười, xoay sang nói với A Nguyện "Không có chuyện gì đâu, đừng lo."

-

Tiêu Chiến dọn dẹp xong xuôi, bảo A Nguyện rửa mặt đi ngủ, sau đó hâm nóng một ly sữa bò bưng đến phòng ngủ cho khách, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

zsww | Chiến dịch ly hôn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ