06.

4.2K 384 42
                                    

Cảm xúc là thứ luôn chợt đến chợt đi.

Vương Nhất Bác về đến nhà, sau khi thay quần áo xong liền trực tiếp chui vào bếp.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ, cậu nhớ A Nguyện thích ăn canh sườn, Tiêu Chiến thích ăn gà rán giòn, lúc trước có thời gian Vương Nhất Bác chạy theo dì Vương học cách làm, còn cẩn thận ghi lại từng bước thực hiện vào trong vở. Cậu thử nghiệm nhiều lần, thất bại nhiều lần, cuối cùng thành quả làm ra cũng có thể xem như không tệ.

Có những việc cũng tương tự như vậy, cho dù quá khứ không hề quen thuộc thậm chí chưa từng trải nghiệm, làm nhiều rồi cũng sẽ thành quen.

Xương sườn cần thời gian để hầm, Vương Nhất Bác vặn lửa nhỏ sau đó bê đĩa đùi gà đặt lên bàn. Ở ngoài phòng khách có một cái gương lớn, năm đó vừa mới kết hôn xong nhất thời hứng trí mua về, lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng bếp vô tình liếc qua một cái, kết quả không thể nào dời mắt.

Cậu kinh ngạc nhìn người trong gương, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, bộ quần áo sạch sẽ vừa mới thay xong lốm đốm vết dầu ăn, trên người mơ hồ tản ra mùi khói bếp.

Thiếu chút nữa, Vương Nhất Bác không còn nhận ra người này là ai.

Bên cạnh gương có dán tấm ảnh cậu giơ mũ bảo hiểm nhìn vào ống kính cười thật tươi, là do Tiêu Chiến chụp.

Lúc ấy Vương Nhất Bác vừa tham gia xong một trận tranh tài, đạt quán quân, toàn thân đều là mồ môi nhễ nhại. Tiêu Chiến chạy đến, đứng ở cách đó không xa hô lên một tiếng "Vương Nhất Bác", cậu vừa quay đầu liền bị người kia chụp lại, do vậy mới có bức ảnh này.

Có điều mấy năm gần đây, mặc cho cố gắng thế nào cậu cũng không tìm được chút ánh sáng trong đôi mắt này nữa, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra hai chữ mà Tiêu Chiến đã nói: vô vị.

Ra vẻ lãnh đạm không phải là chuyện tốt, tính tình cổ quái không khiến người ta yêu, lại còn đặc biệt thích tự tìm phiền toái cho bản thân, am hiểu nhất chính là tự mình sống thật chật vật.

Xác thực rất đúng, cậu quá vô vị.

Buồn bực trong lòng hoá thành cơn giận, thế là Vương Nhất Bác đi lên, dùng sức giật tấm ảnh xuống vò thành một cục, hung hăng ném vào thùng rác.

"Thật khó coi."

Cậu nói.

-

Gần tới giờ cơm, Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác đi đến trường học của A Nguyện.

Trẻ con rất dễ dỗ, sau khi thằng bé mở cửa xe ra nhìn thấy daddy ngồi ở ghế lái thì giật mình một chút, vừa hoàn hồn liền hưng phấn ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà hô lên "Ba! Daddy đi cùng mình hả? Sao ba không nói cho A Nguyện nghe?"

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ đáp "Nói cho con biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa?"

Vương Nhất Bác cười, vỗ vỗ lên bàn tay bé xíu, sau đó bế A Nguyện đặt ngồi ngay ngắn lên ghế "Vui vậy sao? Có chuyện còn vui hơn nữa đây."

zsww | Chiến dịch ly hôn (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ