Đuốc thổi bừng ngọn lửa, áng mây trên trời dườngnhư bị áng lửa thiêu đốt mà ửng hồng. Ngọn lửa từ ngọn đuốc, đốt cháy cả lòngngười, sưởi ấm cả khu rừng lãnh lẽo. Người người quây quần bên lửa hồng, ăn xôinếp thơm ngon, thưởng thức vị thịt núi rừng, uống chum rượu cất đã lâu. Cácchàng thanh niên từ xa xôi, lần đầu tiên họ thấy cả khung cảnh gần gũi và ấm ápđến thế.
Đàn ca say xưa, uống chum rượu ấm cả người, họ ngà ngà say, cả người nghiêng ngả theo từng tiếng khèn vang lên. Một nhạc cụ truyền thống được cất lên, hòa cùng ngọn lửa như muốn mang hơi thở ấm áp này du nhập vào không khí, lan tỏa ra khắp muôn nơi. Thế gian này, nếu có một buổi đêm nào đáng hoài niệm nhất, có lẽ là buổi đêm ở bên đống lửa, cháy hết mình với âm nhạc, xóa tan mọi khoảng cách. Nhiều năm sau đó, quay đầu ngoảnh lại, chẳng ai có thể quên hình ảnh đó, đuốc hoa đỏ hồng, không chỉ là sưởi ấm, càng là để in dấu vào kí ức của mỗi người.
Cô sơn nữ bước ra, trên người vận xiêm y đẹp đẽ, mỗi cô một vẻ xinh đẹp động lòng. Họ cười thật tươi, hòa cùng điệu khèn nhảy múa. Vũ điệu không tên, thiếu nữ uyển chuyển, tựa như những đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong đêm, tô vẻ cho thế giới này càng thêm đẹp đẽ. Người ta say, người ta mê mẩn, người ta nhớ. Nhờ cô sơn nữ đó từng cười, từng múa, mỗi cái nhấc tay như vẽ hoa, mỗi điệu cười như khúc nhạc vang vọng trong không gian gần gũi này, mang theo niềm vui lan tỏa khắp xóm làng. Họ cười, họ hạnh phúc, họ trân trọng. Cô gái xoay một vòng, làn váy theo từng chuyển động mà xòe ra, lay động theo làn gió, bàn tay dẻo dai làm nhưng đẹp tác khó nhằn, mỗi tay là mỗi đóa hoa, từ từ nở rộ. Môi hồng cất giọng hát, trong trẻo, ngọt ngào như kẹo đường họ thường ăn. Nàng xoay vòng, nàng hát, mái tóc nàng bay bay, đây là khung cảnh đẹp đẽ nhất mà họ ghi nhớ.
Họ nhìn lên trời cao, không biết mai này thế nào, không biết tương lai ra sao, ngay lúc này, họ đã rất vui, rất hạnh phúc. Từng cử chỉ, từng hạnh phúc của mỗi người đều khiến người khác rung động, tâm của họ đều hướng về lý tưởng xa xôi. Tại đây, nơi ấm áp này, xây đắp một kỉ niệm, không thể phai mờ.
- Lấy cảm hứng từ bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng -
Chỉ là tâm đắc đoạn này, nên viết một đoạn ngắn mà thôi, có thể nó không thật sự lột tả được hết...
YOU ARE READING
Những câu chuyện siêu ngắn
Short StoryCảm hứng lướt qua, vội vàng viết Chẳng biết tặng ai, chỉ tặng mình Có khi quay đầu, lại chẳng thấy Con tim đôi lần, đã ngây ngô